Polaroid
Bạch Hổ Khiêu Tình

Bạch Hổ Khiêu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

ả cho Mạnh Ứng Hổ ta làm vợ, cho nên đừng nghĩ đến chuyện

không có khả năng này.”

Mạnh Ứng Hổ ngữ khí thập phần cường ngạnh, buồn bực chính mồm nàng thừa nhận từng động tâm

với nam nhân khác, mà nàng chưa bao giờ chính thức tỏ thái độ với hắn, cho tới nay đều là hắn cưỡng

bức nàng, điều này làm hắn càng thêm tức giận.

“Chàng…. nói đủ chưa? Buông!.”

Bùi Lưu Ly bị lời hắn nói làm tức giận đến nỗi đỉnh đầu có khói bốc lên, ở trong lòng hắn liều mình

giãy giụa, đẩy cái ôm của hắn ra, rời thân mình hắn, cũng không quay đầu lại tính rời đi.

“Nàng muốn đi đâu?”

Mạnh Ứng Hổ lãnh mâu bốc hỏa nhìn bóng dáng của nàng, nàng lại dám làm vậy! Luôn ở lúc hai

người một lời không hợp xoay người chạy lấy người, bỏ lại hắn tức giận, hoàn toàn không nhìn sự tồn

tại của hắn!

“Nói thêm cái gì đi nữa, chúng ta chỉ biết ầm ĩ không yên, một khi đã như vậy, không bằng ta trước

rời đi, cho ngươi hoàn toàn bình tĩnh một chút.”




Bùi Lưu Ly cước bộ không ngừng, vừa đi vừa nói chuyện, đến khi ra ngoài phòng khách, Giang Uy

canh ở ngoài thấy nàng đi ra, liếc mắt nhìn sắc mặt chủ tử xanh mét, chạy nhanh đuổi theo.

Mạnh Ứng Hổ trừng mắt nhìn thân ảnh kia đi xa. Muốn hắn bình tĩnh như thế nào?! Hắn hiện tại căn

bản là nổi trận lôi đình.

Đáng giận!



Giữa đêm dài lạnh lẽo, gió lạnh thổi qua ngọn cây, vang đến tiếng sàn sạt, xa xa truyền đến tiếng

người gõ canh, đã là canh hai.

Bùi Lưu Ly ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng non treo lên cao tận chân trời ngoài cửa sổ,

chỉ cảm thấy không buồn ngủ. Đệm giường dưới thân tuy rằng không giống tơ lụa thoải mái trong

Mạnh phủ cùng nhà mình, nhưng khi nàng đến đây hàng năm có ngủ vài lần, không có lý nào nàng

không nhắm mắt được, đành phải ngồi dậy, nhìn trăng rằm than thở.

Ngay khi nàng đang thẫn thờ đợi trời sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cúng với thấp

giọng gọi:

“Lưu Ly, đã ngủ chưa?”

“Ngoại bà!”Bùi Lưu Ly cuống quít mang giày thêu vào, tiến lên đi mở cửa, quả thực nhìn thấy ý cười

trên mặt ngoại bà, trên tay bưng một cái chén nhỏ không biết là canh gì, đứng ngoài cửa.

“Ta thấy trong phòng con còn sáng, cho nên đoán rằng con còn chưa ngủ, nên ta đến phòng bếp làm

bát canh gà mang lại đây.”Lí lão phu nhân bưng canh gà đi vào trong phòng, canh gà trên tay khi bà

bước một bước vào phòng đã bị cháu gái bưng đi, đặt ở trên bàn tròn, nét mặt già nua cười thật sâu

sắc.

“Ngoại bà cần gì phải phiền toái như vậy. Đã trế lắm rồi.”Bùi Lưu Ly đem canh gà đặt ở trên bàn,

liền đỡ ngoại bà ngồi xuống, mới đóng cửa phòng, không cho gió lạnh bên ngoài thổi vào trong.

“Ngoại công vừa nhìn thấy con trở về dùng bữa với chúng ta, dường như rất vui vẻ, căn bàn nhìn

không ra con có tâm sự. Mắt ông ấy mờ, ta lại không.”Đem canh gà đưa đến trước mặt cháu gái, mở

cái nắp ra ý bảo nàng uống nhanh.

Bùi Lưu Ly một mặt uống canh gà, một mặt nghe ngoại bà nói chuyện, khóe môi thủy chung cười như

không có chuyện gì.

“Nha đầu này, đừng có không nói lời nào, con cùng Hổ gia có chuyện gì sao? Nếu không sao có thể

đột nhiên đến nơi này, còn đem hộ vệ tùy thân của Hổ gia dẫn theo.”Lí lão phu nhân từ ái nhìn cháu

gái uống canh gà, quan tâm hỏi.

“Chuyện gì đều không có, là con nhớ ngoại công cùng ngoại bà, dù sao nơi này cách Mạnh phủ cũng

không xa, nên tới đây thăm hai người.”Bùi Lưu Ly uống xong canh gà, tùy ý ngoại bà dùng khăn lau

đi dầu mỡ dính trên môi nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cười có chút thỏa mãn, nhịn không được ôm lấy

thân mình ngoại bà hấp thu chút ấm áp.

“Đúng vậy. Tưởng niệm hai người già chúng ta, cho nên dùng xong thức ăn lại ở lại, nhưng kết quả

chính mình phiền lòng ngủ không được.”Lí lão phu nhân giễu cợt cháu gái, sờ nhẹ đầu nàng.

Nàng thương ba cháu gái như nhau, nhưng đối với đại cháu gái kế tục một thân tài nghệ của nàng vẫn

là đặc biệt thiên vị chút, tâm tư cháu gái làm thế nào có thể giấu giếm một đôi mắt lão của nàng đâu.

“Ngoại bà.”Bùi Lưu Ly ở trong lòng nàng làm nũng .

“Hổ gia tính tình không tốt lắm. Mạnh phủ gia nghiệp to lớn, theo lý thuyết nên có nhiều khuê nữ

tranh nhau gả cho Hổ gia mới đúng, nhưng tất cả các nàng đều sợ cái tính không tùy tiện nói đùa, hễ




chút là sẵng giọng của Hổ gia. Thừa dịp hiện tại đổi ý còn kịp, nếu con không muốn gả cho Hổ gia,

thành thật nói với ngoại bà, ngoại bà sẽ giúp con. Lúc trước không phải con từng đề cập đến Tiêu

công tử sao? Con cũng thích Tiêu công tử chứ?”Lí lão phu nhân cố ý vòng vo lẩn quẩn, muốn bức

cháu gái mở miệng.

Bùi Lưu Ly nghe ngoại bà lôi đi một vòng lại buồn cười, chính là chưa từ bỏ ý định muốn nàng tự

miệng nói ra. Bất đắc dĩ khẽ thở dài, nói ra nguyên nhân làm nàng tức giận chạy đến đây.

Lí lão phu nhân nghe xong, bật cười ha ha.”Hổ gia hẳn là cực kì giận, con cứ như vậy quay đầu bước

đi, không nói một tiếng chạy đến nơi này.”

“Con chỉ là tạm thời không muốn nhìn hắn. Chính hắn cùng Mẫu Đơn phong lưu s