
ear="all">
Bố trang: gia trang bán vải vóc
Thước phô: là cách gọi cửa hàng buôn bán nói chung.
Khuôn mặt Mạnh Ứng Hổ luôn luôn lạnh lùng lại khó nén một chút kinh ngạc, không nghĩ tới du hồn
này lại là người của Châu Ngọc Các , điều này làm cho hắn đối với nàng càng cảm thấy tò mò.
Ba vị tiểu thư Bùi gia, không chỉ có dung mạo xuất chúng, cũng đều tự có được một tay hảo tài nghệ,
các nàng mới có thể giúp đại ca Bùi Hổ Phách tạo ra sinh ý cho Châu Ngọc Các. Mà Bùi Lưu Ly
trước mắt chính là nữ hồng nổi tiếng xuất sắc, cũng khó trách con bướm thêu trên túi hương lại làm
cho người ta kinh diễm.
“Cô cùng Lí lão có quan hệ thế nào?”Nói vậy quan hệ không phải là ít, nếu không nàng sao lại lo lắng
như thế?
“Là ngoại công của ta”
Bùi Lưu Ly nguyên bản không muốn nói, dù sao ngoại công di cư đến Bạch Hổ thành, chính là không
muốn làm người ta biết ông là nghĩa phụ của đương kim hoàng hậu, chỉ là nàng sợ nếu không nói cho
rõ ràng, nam nhân trước mắt này sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Mạnh Ứng Hổ nghe vậy, trầm ngâm, rồi đột nhiên nhớ tới lúc trước từng gặp qua thái độ Huyện lệnh
đối Lí lão quá mức nịnh bợ khách khí, lúc ấy hắn còn cảm thấy nghi hoặc sâu sắc, một gian thước phô
nho nhỏ vì sao có thể được Huyện lệnh đại nhân đối đãi như thế, nguyên lai trong đó có nguyên nhân
này. Huyện lệnh sớm biết thân phận Lí lão, có lẽ còn lén phụng mệnh chiếu cố đối với Lí lão nhiều
hơn.
“Cô là Bùi gia đại tiểu thư, vì sao hôm nay biến thành như vậy? Cô đã gặp chuyện gì sao?”
Mạnh Ứng Hổ nhìn thân ảnh nàng phập phềnh, lúc này ánh mặt trời chiếu nghiêng đến thân thể nàng,
nếu nàng thật sự là quỷ, làm sao có thể xuất hiện ở dưới ánh mặt trời? Chẳng lẽ nàng ……
“Ta cũng không rõ. Ta chỉ nhớ rõ mình ngồi trên xe ngựa muốn tới Bạch Hổ thành thăm hỏi ngoại
công, ngoại bà, nào biết ở trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn. Ta nguyên bản là muốn nhảy khỏi
toa xe, lại bỗng nhiên cảm thấy một trận hoa mắt, ngay sau đó liền mất đi ý thức, theo xe ngựa té
xuống vách núi. Đến khi ta có ý thức, đã biến thành bộ dáng này”Nàng thật đúng là bị chết không
minh bạch. Nghĩ đến đây, khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối cùng oán hận
“Nếu cô nói như vậy, chẳng lẽ có người có ý định hại cô?”Nếu không, nàng như thế nào giải thích
chuyện phát sinh ngoài ý muốn?
“Bùi cô nương đã nói như vậy, Lí lão nếu thực sự không trả được tiền, ta sẽ theo ý tứ của cô phái
người đi Châu Ngọc Các”
“Đa tạ ngươi.”Nghe được hắn nói như vậy, Bùi Lưu Ly thế này mới buông tâm.
“Cô không cần cám tạ ta, lời nói của người làm ăn, ý ta là không lấy được số bạc này, cũng không thể
muốn ngân hàng tư nhân chúng ta tổn thất sinh ý đi”Cho dù là nghĩa phụ của đương kim hoàng hậu
thì thế nào, thiếu nợ phải trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn cho tới bây giờ không phải là thiện
tâm nhân sĩ.
“Có đôi khi tổn thất tiền sinh ý cũng không phải là không tốt. Nếu là vì vậy có thể giúp người khác,
mà không khôn khéo làm chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng, nhưng thật ra có thể lâm vào”Bùi Lưu
Ly chính là nhịn không được muốn cùng hắn tranh cãi
“Phải không? Nguyên lai Châu Ngọc Các buôn bán như vậy sao? Tháng trước trong phủ đến Châu
Ngọc Các mua thêm một đám trang sức, liền tìm ta lấy năm ngàn lượng bạc, số tiền này cũng không
nhỏ. Trang sức Châu Ngọc Các đều không phải là những nhà bình thường có thể mua được, tại sao
không thấy Châu Ngọc Các làm việc thiện, làm cho dân chúng tầm thường cũng mua được?”
Bùi Lưu Ly trước mắt thật ra rất điềm tĩnh, mưu lược, chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn
phản kháng. Ngực hắn tự dưng nổi lên một cỗ khác thường, nàng thật gợi lên hứng thú của hắn.
“Ai nói không có? Hàng năm Tết đến, Châu Ngọc Các sẽ đẩy đi một đám trang sức, lấy không đến
nửa giá ưu đãi để dân chúng bình thường mua. Rõ ràng là kiếm bạc nhưng toàn bộ cố gắng quyên tặng
người ta, hàng năm đều tốt”Bùi Lưu Ly không cam lòng bị khi dễ, nhất là hắn khóe môi lãnh phúng,
làm cho nàng luôn luôn bình tĩnh lại không thể khống chế lửa giận.
“Việc thiện khó làm. Bất quá, cùng ta không quan hệ. Thời điểm không còn sớm, ta còn có việc, sẽ
không phụng bồi”Mạnh Ứng Hổ không muốn ở đây thảo luận cái đề tài này, thân hình cao lớn, bước
ra ngoài nhà chính.
Bùi Lưu Ly buồn bực trừng mắt nhìn bóng dáng hắn, cũng không tự chủ theo ở phía sau hắn.
T