Polaroid
Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 7.5.00/10/246 lượt.



" Câm miệng, trở về ngủ, chuyện nam nhân nữ nhân không cần lo cho." Đan Phi hướng nàng rống lên vài câu.

Nàng tựa như tiểu nương tử ngoan ngoãn quay lại phòng ngủ, "Phanh" một tiếng đóng cửa lại lược biểu kháng nghị.

" Đan huynh đệ, Hoa cô nương này cùng ngươi quan hệ tựa hồ không tầm thường." Tây Môn Vân hứng thú nhìn thấy phương thức ở chung đặc thù của hai người.

Đan Phi hận nhất người ta nghĩ như vậy, rất giống nhận định nàng cũng chính là nương tử của chàng.

Chàng nói với y: " Ngươi không cần phải quản nhiều làm gì! Ta cùng nha đầu ngốc quan hệ gì không nhọc Tây Môn đại hiệp lo lắng, sắc trời đã tối, ta không rảnh cùng ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm."

Gót hài vừa chuyển, chàng đã hướng chỗ ngủ của mình mà đến.

Tây Môn Vân hai tay bỏ sau thắt lưng, có chút đăm chiêu. Không biết vì sao đối chàng hợp ý như thế. Người ta chính là không cảm kích, còn nói thẳng từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, căn bản khinh thường cùng y kết bạn, nhưng chính mình lại vẫn không chịu hết hy vọng, lại là cái gì nguyên nhân đây?

********

Chú thích:

(1): quan như chi ma đậu xanh: quan quèn, chức vị rất nhỏ, chẳng đáng để nhắc tới

(2) nhấc tay chi lao: thuận tiện mà đưa tay làm thôi

(3) mộc xuân phong bàn: ý chỉ tâm tình khoáng đạt như gió xuân thoảng qua cây

(4) kiến dị tư thiên: thuận theo tự nhiên

(5) nhất đao lưỡng đoạn: một đao cắt đứt

(6) hưu: bỏ

(7) Một mình cô độc đánh đàn ngân dài trong đêm, bản thân lại không biết ánh trăng đã chiếu soi khi nào.

(8) Nói bất đồng không phân vi mưu: đã là bất đồng thì không cần phân rõ gì cả

(9) cừu: hận

(10) lương trụ: cái cột

(11) nhất cước tiến vân: một bước lên mây

(12) ý chỉ đã mất lâu rồi



Bách Hợp ăn chúc (1)trên tay, cố ý vô tình liếc về phía người đối diện.

Sáng sớm liền mặt băng bó, cơn tức lớn như vậy, may mắn mặt chàng một bộ búp bê, bằng không quá vài năm chuẩn thành lão nhân, chưa già đã yếu thôi!

Nàng đem ăn một nửa vát bột mì được làm tinh ăn không xong đến đĩa của chàng.

" Một nửa này cho ngươi ăn, ta ăn không xong."

Đan Phi theo trong bát ngẩng đầu, dừng một chút, lại đem chúng nó trở về cho nàng.

" Ăn nó luôn đi, ăn chúc có dinh dưỡng sao? Ta cũng không muốn mang người bệnh hành tẩu giang hồ." chàng mặc dù khẩu khí không tốt, miệng lại khó nén quan tâm. (ca ca sao lúc nà cũng sỉ diện cả vậy T T)

Nàng nghe ra ý nghĩa lời nói của chàng, buông xuống mí mắt, trên hai gò má nổi lên đỏ ửng, khóe môi cũng cong giơ lên.

" n, ta cố gắng ăn xong nó." Bách Hợp thanh nhẹ nhàng nói.

Thấy nàng đỏ bừng mặt, chàng cũng không tự nhiên hoạt động cái mông, ngồi không yên.

Chàng phát điên cái gì? Nói cái loại này trong lời ghê tởm, ngay cả chàng nghe xong đều muốn phun, thực mệt chính mình còn có thể nói ra được.

" Ta... ta không có ý tứ khác, ngươi không cần hiểu lầm." chàng giấu đầu hở đuôi nói. (quan tâm người ta mà còn không nhận ><)

" Ừ!" mặt nàng đỏ ửng lui đi chút.

Hai người bọn họ lập tức trở nên xấu hổ, hai người đồng loạt thất thanh.

" Hai vị đã muốn dùng bữa ." tịch gian đột nhiên toát ra thanh âm đến của Tây Môn Vân.

" Ngươi thực âm hồn không tiêu tan, cái bàn nhiều như vậy không chọn, vì cái gì cùng chúng ta?" Đan Phi đem một ngụm chúc cuối cùng nuốt vào, mới bắt đầu pháo oanh người không nhìn được.

" Dùng bữa có bằng hữu, ăn cũng có điều, vẫn là tốt hơn, không phải sao? Đan huynh đệ." y đưa tới tiểu nhị điểm mấy thứ đồ ăn, vẫn là không thế nào tiện nghi cái loại này.

" Uy! Họ Tây Môn, ngươi cũng đâu liên quan gì đến chúng ta, nhưng đừng nghĩ muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội muốn ta đài thọ, điểm đồ ăn đắt tiền như vậy ta có thể không chi trả nỗi." không biết nguyên nhân rõ ràng gì mà tên này cứ quấn quít lấy chàng, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Sư phụ nói qua người bạch đạo ở mặt ngoài là một dạng, sau lưng lại là dạng khác, ai ngờ đắc chuẩn này chính phái đại hiệp trong khung có phải hay không người dạ thú chuyên làm chuyện xấu. (ca đừng nói xấu sáo ngọc công tử của ta à nha ><)

" Ngươi yên tâm, hôm nay một bữa cơm này từ tại hạ mời khách." y sảng khoái nói.

" Không cần, vô công không nhận lộc." ai ngờ chàng an cái gì tâm.

" Gặp nhau chính là hữu duyên, hướng về phía những lời này, thỉnh này một bữa cũng không đủ."

" Không, tính tình của ta chính là như vậy." Đan Phi không lùi lại.

" Ai! Ngươi vừa cố chấp lại vừa nhiều nghi ngờ, nhìn ngươi tuổi so với ta còn nhỏ, như thế nào đầu óc như thế chuyển không ra?" y thực ăn xong hẳn .

Tiểu nhị đưa lên năm sáu món ăn sáng tinh xảo, thấy Bách Hợp hoa cả mắt, mãnh nuốt nước miếng.

Họ Tây Môn Vân tiếp đón nhiệt tình: " Hoa cô nương, không cần khách khí, cùng nhau dùng đi! Ta một người cũng dùng không xong, đừng lãng phí."

" Sợ lãng phí còn điểm nhiều như vậy." Đan Phi thì thầm trong miệng. Thật là, rộng rãi cái gì, bạc nhiều lắm đây mà.

" Không cần, ta… ăn no ." nghĩ đến kiêng kỵ của Đan Phi, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả là muốn ăn vô cùng.

" Hoa cô nương, đừng khách khí, sắc mặt cô nương không tốt, hẳn là ăn nhiều thực vật chút có trợ giúp thân