Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322674

Bình chọn: 7.00/10/267 lượt.

con heo, càng thêm cười không thể ức chế. (hay, ca nói ngày càng hay ^ ^ )

Địch Tử Tĩnh chung quy phải bảo vệ sư muội, nói: " Tiểu huynh đệ, xin đừng hiểu lầm, chúng ta tìm Tây Môn công tử là có chuyện tình khác, thỉnh không cần phỏng đoán thêm, phá hủy danh tiết sư muội ta."

" Cáp… thật sự là như vậy sao?" Đan Phi cười đến nhất thời dừng không được.

Bách Hợp tâm sinh không đành lòng nói: " Đại Phi, vị Đường cô nương này ngày thường đẹp như vậy, nói không chừng Tây Môn đại ca sẽ thích nàng, chàng giễu cợt người ta như vậy không tốt lắm đâu!"

" Ta không phải giễu cợt, ta nói chính là sự thật. Ai sẽ thích bà điên hung bạo như vậy? Tây Môn Vân cũng không phải kẻ ngốc, ta xem, cô ta là uổng phí tâm cơ ." một mặt chàng phê bình không lưu tình.

" Ngươi… rất đáng giận ." Đường Lâm quê quá hóa khùng một phen trở mình, cái bàn, thức ăn, chén đĩa toàn bộ khuynh đảo trên mặt đất, vỡ thành một mảnh.

" Uy, bà điên, ngươi phát điên cái gì? Ngươi cho là trên đời này từng nam nhân đều sẽ coi trọng ngươi? Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu bàn về tư sắc, nha đầu này đều so với ngươi đẹp hơn." chàng lôi kéo Bách Hợp thối lui, miễn cho lọt vào bên trong.

Bách Hợp đỏ mặt, cho dù vải thô xiêm y, vẫn dấu không được của nàng tuyệt thế tao nhã.

Đây là lần đầu nghe Đan Phi khen ngợi dung mạo của nàng, trong lòng vui sướng tự nhiên, không nói chơi, nhịn không được che miệng cười khẽ.

Đan Phi tao tao màng nhĩ, trừng nàng pha thẹn thùng: " Nha đầu ngốc, không cho phép!"

Hai người liếc mắt đưa tình không coi ai ra gì, càng thêm kích khởi lòng đố kị của Đường Lâm. Ở trước mặt mọi người, nàng từ trước đến nay vẫn nghĩ đến mỹ mạo, bị làm thấp đi đến không chịu được đến nông nỗi như thế, bảo nàng nhẫn nại thế nào?

" Ta phải hủy gương mặt kia của nàng, làm cho nàng vĩnh viễn nhận không ra người." mười ngón nàng thành chộp trạng hướng Bách Hợp chộp tới, hận không thể lập tức xé rách mặt của nàng.

Đan Phi chắn thân bảo vệ Bách Hợp, tay áo dài nổi lên gió cuồn cuộn. Đường Lâm bị thứ gió cổ quái kia đẩy lui. Sắc mặt càng thêm dữ tợn vặn vẹo.

" Nha đầu ngốc, chúng ta đi ra ngoài một chút, bị này bà điên này náo loạn, cũng ăn không ngon ."

Bách Hợp áy náy hướng bọn họ vuốt cằm, mới bị chàng kéo tránh ra.

Tiểu nhị tiến lại gần kêu lên sợ hãi, nhìn thấy một mảnh đống hỗn độn nói: " Khách quan, chúng tôi còn phải làm ăn buôn bán, ngài làm hỏng đồ như vậy, tiểu điếm làm sao chịu được?"

Đường Lâm giận chó đánh mèo với gã, quặc gã một cái tát, quay đầu trở về phòng.

" Ai nha! Đau chết ta, rốt cuộc là có chuyện gì?" tiểu nhị vỗ về hai má nói.

Địch Tử Tĩnh thở dài. Sư muội này của hắn tính tình chỉ sợ không ai chế được, dọc đường đi này không biết sẽ gặp thêm chuyện gì nữa.

*********

" Cái bà điên kia, quả thực không thể nói lý, tương lai nam nhân nào lấy cô nàng thật sự đáng thương."

Đan Phi phát ra bực tức, tức giận đi ở trên đường, tay phải nắm tay nhỏ bé của Bách Hợp. Từ đêm đấyau khi nghe xong thông báo của nàng, chàng liền thay đổi thái độ đối với nàng, mặc dù không có chính miệng nói ra, lại hành động biểu minh nàng là người của chính mình.

" Chính là chàng giễu cợt cô nương ấy như vậy, cô ấy đương nhiên sẽ sinh khí, cô nương nhà ta vốn cũng rất chú trọng dung mạo chính mình, không ai hy vọng nghe được mình so ra kém người khác." Bách Hợp lấy lập trường đồng tình biểu đạt ý kiến.

" Nha đầu ngốc, sao nàng lại thay cô ta nói chuyện? Cô ta vừa rồi còn muốn hủy dung của nàng a! Đối với cái loại nữ nhân hư hỏng này, không cần đối cô ta rất khách khí, nếu không cô ta vĩnh viễn nghĩ đến tất cả mọi người sợ cô ta."

" Thiếp không sợ a! Thiếp biết chàng sẽ bảo hộ thiếp." mặt nàng ngưỡng tiểu học, ngóng nhìn chàng tin cậy.

" Ngu ngốc!" miệng thì mắng như thế, khóe miệng lại liệt đắc thật lớn, chứng minh chàng khẩu thị tâm phi (1). (phải nói là khẩu xà tâm phật mới đúng ^ ^)

Bách Hợp giữ cánh tay chàng: " Chúng ta còn ở nơi này vài ngày nữa?"

" Hai ngày này làm việc, bạc cũng kiếm được, có thể đủ dùng."

" Thực xin lỗi, thiếp đều không có giúp đỡ, đều là chàng kiếm tiền."

" Nói cái gì, kiếm tiền vốn chính là trách nhiệm của nam nhân, nữ nhân không cần lo lắng chuyện đó." tương lai chàng chính là trụ cột, nuôi sống thê tử chính là trách nhiệm của chàng. (chậc chậc, giờ đã nhận người ta là thê tử rồi sao ca ca =”=)

" Chàng đối thiếp thật tốt, thật muốn chạy nhanh để cho các tỷ tỷ nhìn thấy chàng, các tỷ nhất định cũng sẽ thích chàng, Đại Phi, chàng sẽ theo thiếp quay về Bách Hoa U Cốc phải không?" nàng không xác định được mà hỏi han.

Đan Phi xoa bóp tay nàng: " Vô nghĩa, bất quá ta có lời trước, nếu như hai tỷ tỷ không đồng ý để nàng đi theo ta, nàng sẽ làm sao?" trong lòng chàng thủy chung quanh quẩn vấn đề này.

" Sẽ không, các tỷ tỷ rất thương thiếp, các tỷ ấy nhất định sẽ đáp ứng để thiếp đi theo chàng."

" Ta là nói nếu như, nếu như các tỷ ấy không muốn thì sao? Nàng sẽ nghe lời của họ mà rời khỏi ta sao?" miệng chàng không muốn thừa nhận chính mình càng lúc càng để ý nàng, càng lúc càng thói quen


Old school Swatch Watches