
ân vào giang hồ mà thôi.
Bản thân nàng âm thầm cố gắng, đối với chính mình tin tưởng. Đan Phi là người tốt, chàng chính là lo lắng nàng sẽ liên lụy chàng, gây trở ngại công việc cứu người tế thế của chàng. Chỉ cần nàng kiên trì, cuối cùng chung quy chàng sẽ tin tưởng của nàng.
Chỉ trong chốc lát, đồ ăn được đưa lên đến đây. Tiểu nhị liếc mắt Bách Hợp một cái đồng tình. Tuy rằng không hiểu được tình hình thật sự, nhưng làm cho Tiểu cô nương nũng nịu đứng chịu phạt, tuyệt đối là nam nhân đáng sỉ nhục. Tiểu huynh đệ này tuổi còn trẻ, liền hiểu được ngược đãi tiểu nương tử của mình, hắn phỉ nhổ chàng.
Bỏ qua việc hai người là phu thê, tiểu cô nương kia như thế nào lại nén giận không một câu oán hận? Nhất định là do tuổi trẻ, không hiểu được phu quân của nàng là một người khắt khe. Đến ngay cả cơm cũng không cho nàng cùng ăn, rất cực kỳ tàn ác . (hiểu lầm trầm trọng rồi =”=)
" Khách quan, đồ ăn đều đưa tới ." hắn chờ chàng mở miệng kêu tiểu cô nương cùng nhau ăn, kết quả Đan Phi chẳng buồn đứng lên, ngay cả gọi cũng chưa gọi nàng chỉ liếc mắt một cái.
" Tiểu cô nương, có muốn đến chiếc bàn kia ngồi không? Ta tặng cho cô nương một suất ăn?"
Con ngươi Bách Hợp nhìn chằm chằm Đan Phi, chàng nuốt đồ ăn vào, nàng cũng làm theo động tác nuốt đồ ăn.
Nàng liếm liếm thần, thật vất vả mới đưa tầm mắt quay lại trên người của tiểu nhị.
" Nơi này ngươi có bán bánh mỳ hay không? Có thể bọc hai cái cho ta không?" nàng giơ hai cái ngón tay nói.
Đây là phu quân kiểu gì? Chỉ để thê tử gặm đỡ cái bánh mì.
Tiểu nhị trở lại khuôn mặt tươi cười: " Có, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi lấy giúp ngươi." hắn không có làm nhiều, ngầm đi chuẩn bị.
Đan Phi cứ việc không chú ý nàng, bên tai vẫn là đem lời của nàng không nghe lọt được.
Chàng dùng lực bới cơm. Nàng đói chết không liên quan tới chàng, nàng không có tiền chỉ có thể ăn bánh mỳ cũng không phải chuyện của chàng, hừ! Nàng nghĩ đến bên ngoài tốt như vậy hay sao?
Một cái nha đầu học người ta vào giang hồ? Giang hồ là nói vào có thể vào a!
Thật sự là cái ý nghĩ kỳ lạ của nha đầu ngốc!
" Đến đây, đến đây, tiểu cô nương, hai cái bánh này mới vừa chưng, ngươi mau thừa dịp còn nóng ăn đi! Đừng bị đói ." tiểu nhị đáng thương nàng nhìn sai người rồi, với tư sắc của nàng, còn sợ không có gặp người trong sạch? Cố tình tuyển thượng Xú tiểu tử này, Nguyệt lão cũng hay nói giỡn quá đi.
Bách Hợp tiếp nhận bánh mỳ nóng hầm hập: " Cám ơn ngươi, bánh mỳ này bao nhiêu tiền?"
" Không cần, chẳng qua là bánh mỳ mà thôi, không đáng giá tiền gì, ngươi cầm ăn đi!" dù sao cũng là làm được người tốt, ít nhất chứng minh tâm địa của hắn tốt hơn hẳn so với tiểu tử kia.
" Sao lại không biết xấu hổ thế kia, tiểu nhị ca, đây là việc buôn bán... "
" Không liên quan, hai cái bánh mà thôi, trưởng quầy cũng sẽ hiểu được. Mau ăn, ta đi tiếp đón khách nhân ."
Lại là một người tốt!
Về sau nàng trở về nhất định phải nói cho đại tỷ cùng Nhị tỷ, kỳ thật trên giang hồ vẫn là có rất nhiều người tốt, giống lão gia gia, còn có Đan Phi, cùng vị tiểu nhị ca này, tất cả đều là người tốt.
Nàng đang cầm bánh mỳ, lúm đồng tiền xinh đẹp thật lâu không mất.
Đan Phi hướng nàng trừng mắt. Tươi cười ngu xuẩn, không có việc gì đối với người khác cười loạn, mê trai a! (là ý gì ca ca =”=) Thực chướng mắt! Nàng ăn bên cạnh chàng, làm cho cả người chàng không thoải mái.
" Ngươi không cần đứng ở bên cạnh ta, hại ta ăn không ngon." chàng thô thanh oán giận.
Gì? Chàng không phải mới vừa ăn rất ngon miệng hay sao? Sao còn nói ăn không ngon?
" Vậy ta phải đứng ở chỗ nào?" nàng sợ chàng thừa dịp nàng khi không chú ý bỏ chạy, cho nên phải canh giữ bên người chàng.
" Ngươi có thể có điểm chủ kiến hay không? Phải trạm sẽ không tới đi cửa trạm? Nữ nhân chính là nữ nhân, không giống nam nhân rõ ràng như vậy, chuyện gì đều chỉ biết phiền toái người ta, nữ nhân chính là trói buộc... gì? Người đâu rồi? Tốt nhất là đi cho rồi, ta đỡ phải lãng phí võ mồm đuổi người."
Tạp niệm trong đầu chàng một đống lộn xộn, vừa nhấc đầu mới phát hiện người không thấy. Mạc danh kỳ diệu thôi, phải đi cũng không nói một tiếng, hại chàng một mình lầm bầm lầu bầu.
Rất nhanh, chàng giải quyết bữa tối, sờ sờ cái bụng đã trướng, khẩu khí hô nhỏ.
Nên tìm nơi đặt chân đêm nay. Chàng thanh toán sổ sách, bước ra khỏi cửa lớn khách điếm.
Bỗng nhiên, chàng thoáng nhìn một cái một thân ảnh có điểm rất quen thuộc, giống như gặp qua ở đâu. Chàng lơ đãng cúi đầu, vừa thấy thiếu chút nữa đã té xỉu.
" Ngươi không phải đi rồi hay sao? Ngồi xổm nơi này làm cái gì?" đôi lông mi của chàng chọn lão Cao mà giương. Nha đầu ngốc này lại đang làm xiếc gì đây?
Rất giống một con chó nhỏ bị vứt bỏ, Bách Hợp ôm bánh mỳ, ngồi xổm cửa ăn, một đôi con ngươi vô tội mở thật lớn.
" Ngươi không phải bảo ta tới cửa đứng hay sao? Chính là chân của ta thật sự tốt, cho nên ngồi chồm hổm một chút, ngươi ăn no phải đi có phải hay không?" nàng đem bánh mỳ cẩn thận bọc lại, bỏ vào bọc nh