.. "
Cái vẻ thì thầm xì xào của nó làm tôi hơi buồn cười,
Nó có vẻ rất khoái chí... còn tôi thì xấu hổ muốn chết.
Nhưng... cũng hay, tôi đã có 1 đồng minh,
Bây giờ thì đúng là tôi nên cảm ơn đời. ^o^
Mai viết cho tôi 1 mảnh giấy,
bảo tôi chiều nay vào đưa cho anh ^^
Ko cần biết nó đã viết gì... chắc là nhắn nhủ gì đó.
chỉ biết 1 điều, mảnh giấy này là cơ hội của tôi!!
... ... ... ...
::Kana Studio::
Suốt từ đầu giờ làm,
tôi ko sao tập trung được..vào tấm banner quảng cáo trước mặt.
cứ nghĩ tới việc sẽ lên gặp anh ấy,
tim tôi lại đập thình thịch như sắp bước lên xe hoa! TT__TT
Đồng hồ cứ trôi chậm chạp...
tich tac tich tac từng giây...
... ...
và rồi, giờ phút trông chờ của tôi cũng đến khi chị Kim bảo "Nghỉ thôi".
Tôi ko cần nấn ná thêm phút nào, vội vã gom đồ và nhảy ra khỏi phòng.
Mục tiêu tầng 4 nhắm thẳng!! Hihihi...
..
Ít nhất, tôi đã đứng trước cửa phòng anh được 10 phút.
và đã gõ cửa hết 2 lần..
Nhưng ko hề có chút phản ứng.
Hay, anh ko có trong đó??
"Tìm anh Lam à? Ẳnh xuống phòng Nhạc cụ ở tầng 3 đó!"
Một chị trẻ trẻ đi qua chợt lên tiếng khi tôi vừa định bỏ đi.
Phòng Nhạc cụ ở tầng 3?
Phòng Design của tôi ở tầng 2, còn Hoàng tử thì ở tầng 4.
tôi chưa bao giờ ghé ngang tầng 3 dù chỉ 1 lần...
Phòng nhạc cụ ở đâu nhỉ..
Khi tôi bước sâu vào dãy hành lang của tầng 3,
tôi bị cuốn hút bởi tiếng nhạc, à ko, phải nói là tiếng đàn chứ.
Một bản nhạc cổ điển thì phải, cất lên du dương và êm ái...
Arggg... tưởng tượng... có khi nào, Hoàng tử của tôi,
trong bộ Complet có đuôi màu trắng đang ngồi đánh đàn Piano...
... chắc tôi sẽ đổ cái rầm khi vừa nhìn thấy quá.TT__TT
Cánh cửa phòng Nhạc cụ trước mặt tôi ko đóng,
nó mở gần nửa.. nên tiếng đàn đã lọt ra ngoài và vang xa..
khi tôi đến và đứng ở ngay đó,
tôi đã thấy hoàng tử Lam của mình..đang khoanh tay trước ngực,
đứng dựa vào tường.. oh, ko phải là anh đang chơi đàn..
Anh bất chợt nhìn thấy tôi, O__*
rồi đưa ngón trỏ lên miệng, chu mỏ -"Sụyt"- ra hiệu cho tôi giữ im lặng..
và ngoắc tôi vào..
Ohhh... dễ thương quá ^o^
.. okay... im lặng...
tôi cũng làm dấu hiệu y như thế và rón rén lách người bước vào trong.
"ÁHHH!!!!" Đó là tiếng la của tôi.
Tôi có nằm mơ cũng ko thể tưởng tượng được,,
là cướp biển lại biết chơi đàn Piano?! O_o
Cho nên, dù có thích Hoàng tử đến đâu
tôi cũng ko thể giữ được im lặng theo lời anh... vì quá shock!
Mấy ngày nay tôi đã quên bẵng anh ta..
quên cả việc mình đã làm gì và tiếng quát giận dữ của gã trong phòng thu hôm ấy.
"Gì vậy, Giang?"
"... ... ah..em..em.."
Có lẽ hoàng tử của tôi đã bị tiếng la làm cho giật mình,
anh cúi mặt nhìn tôi vẻ lo lắng, với cặp mắt dịu dàng..
còn tôi, dù có cố gắng lắm, giọng tôi vẫn cứ ú với ớ.
Omgosh...
"Cô em ngạc nhiên vì tiếng đàn quá hay của tôi đấy thôi, đúng chứ?"
Tôi thậm chí ko dám liếc nhìn gã,
cho đến khi gã ấy đã tiến đến sát tôi và anh Lam.
tôi vẫn cúi gầm mặt, ôi, tôi múôn nấp sau lưng Hoàng tử quá! TT__TT
"Thế à?.."
"yeah.."
thật miễn cưỡng..dù rằng tiếng đàn thực sự hay..
Anh vẫn nhìn tôi nghi ngờ, nhưng rồi, anh cũng giải tỏa cái ko khí địa ngục này,
với lời giới thiệu rất vui vẻ.
"Hắn là bạn thân của anh, Huấn, tay DJ số 1 của chúng ta. Còn đây, bạn của Mai - cô bé có cái tên dễ thương: Hải Giang"
"Đã Hải, lại còn Giang?"
Thì đã sao?? >_<
Hoàng tử của tôi đã nói đó là 1 cái tên dễ thương kia mà!!
Tôi , trong khoảnh khắc bỗng can đảm ngước mặt nhìn anh ta 1 cách kiêu hãnh..
lần này, gã cầm 1 điếu thuốc thay vì lon coca..
đưa lên miệng rít, và nhả khói... Argh!! tôi ko thể chịu được khói thuốc!
"Hặc hặc..hặc!!" ><
"Trời ạh, Huấn, ông đừng hút thuốc trước các cô bé chứ!"
Hoàng tử Lam mắng gã DJ [người chỉnh nhạc trong phòng thu'> bằng giọng gắt -__-
rồi vỗ nhẹ vai tôi - đang ho sằng sặc, còn tay anh thì quạt cho khói bay đi...
Anh là người duy nhất tốt đẹp trên thế giới này. T___T
"Em ổn chứ?"
"Yah... hặc.. em ko sao.. ah, Mai có gửi thư nhắn.."
Tôi lấy tấm giấy từ trong túi áo ra đưa cho anh,
và thận trọng liếc dè chừng tay cướp biển..
hắn đã dụi tắt điếu thuốc, và...
ném mạnh qua cửa sổ!!
"AH! XẲ RÁC!!"
Khi tôi kịp nhớ ra rằng, người đứng đó ko phải nhỏ Mai, hay Diệu,
để theo thói quen cứ la lên như thế, mỗi khi chúng nó ném vỏ singum xuống sân trường..
thì cánh tay với ngón trỏ chỉ thẳng của tôi đã hướng ngay mặt của anh ta!
TT____TT
Gã nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác, vì bất ngờ..
Còn Hoàng tử Lam đang đọc bỗng ngước lên nhìn,
rồi anh bật cười... khiến mặt tôi lại chuyển thành màu cà rốt.
"Phải, phải, haha... ông ko được xả rác đâu nhé!"
Có ba người trong phòng này.
Một người đang cười xòa và vỗ vai 1 người có lẽ đang như từ trên trời rơi xuống.
Người còn lại, đang vừa xấu hổ vừa sợ hãi, đến nỗi,
cứ đứng đó như 1 con bù nhìn rơm.
Gã DJ vẫn ko hề cười, hay có bất kỳ phản ứng nào khác,
ngoại trừ việc cứ nhìn như muốn nuốt sống tôi.
Tôi đã rụt tay lại và lùi về sau, hơi nép vào anh Lam, còn anh ấy thì tiếp tục đọc...
Tôi thấy sợ, sợ thật sự..
"Một cuộc hẹn à? Sao Mai ko
