hi hoặc trong lòng hỏi, Trịnh Tử Thành cũng hào phóng nói: “Ngẫu nhiên cứu con Cung Thân Vương, hắn có thương ở thắt lưng, bị vương phi gọi trở về kinh chữa thương. Thế tử không theo, trên đường chạy trốn, gần thị trấn chúng ta, liền ở thị trấn chữa thương. Cha ngươi lần này chuyển đi nơi khác, triều đình nhất thời tìm không thấy người thay thế, ít nhiều nhờ thế tử tiến cử, ta mới đến nơi này tạm nhận lấy trọng trách.”
Lại là Mộ Đồ Tô? Trong lòng Bạch Chỉ nói thầm. Kiếp trước, sau khi cha nàng chuyển đi nơi khác, hồi lâu cũng không có quan viên thay thế bổ sung chức tri châu Tô thành, đến nỗi khi Tô thành phát sinh ôn dịch, không có quan đứng đầu cầm giữ, Tô thành một mảnh hỗn độn. Sau này tới một tri châu hồ đồ giá áo túi cơm, muốn đuổi tận giết tuyệt người nhà mắc bệnh ôn dịch, may mà nàng thoát mau.
Như vậy lần này ôn dịch ở Tô thành lan tràn chậm, toàn thành đề phòng, nói đến cùng vẫn là nhờ Mộ Đồ Tô giới thiệu cho một vị tri châu coi như có lý trí, là công lao của hắn? Hoặc là do nàng làm bị thương thắt lưng Mộ Đồ Tô, cho bọn họ gặp nhau, do đó phát sinh thay đổi?
Bạch Chỉ có chút thác loạn, nhưng ít nhất có một việc nàng hiểu rõ . Ôn dịch lần này, nàng tin tưởng, có thể hoàn thành một cách hoàn thiện. Không biết vì sao, Bạch Chỉ đối với Trịnh Tử Thành có một loại cảm giác an toàn khó hiểu.
Loại cảm giác này thật là kỳ diệu, làm cho Bạch Chỉ không biết làm sao.
Bạch Chỉ tìm được Thu Thiền, đã là chuyện nửa canh giờ sau . Nàng chẳng phải người thứ nhất tìm được Thu Thiền , lúc nàng đuổi tới, Thu Thiền đang nâng bình nước uống, cả người nàng bị trầy da, chân càng sưng lên đáng sợ, nàng thở hổn hển, cũng không biết có phải là kinh hồn chưa định hay không?
Thu Thiền thấy Bạch Chỉ đi tới, không để ý chân sưng cùng đau đớn, hướng Bạch Chỉ khập khiễng đi, ném xuống bình nước trong tay, đem thứ gì đó đang nắm chặt trong tay giống như cỏ linh chi lại không phải cỏ linh chi đưa cho Bạch Chỉ, “Chỉ Nhi, nhanh đi cứu tướng công ta, đây là cỏ linh chi đỏ thẫm. Giao cho tướng công ta là được.”
Bạch Chỉ lăng lăng tiếp nhận cỏ linh chi từ nàng, lo lắng nhìn nàng, “Ngươi thì sao?”
“Không có việc gì.” Thu Thiền ngây ngô nở nụ cười vài tiếng, hai mắt trợn lên, hôn mê bất tỉnh.
May mà phía sau có người đỡ . Bạch Chỉ một trận cảm khái, thật sự là đại tỷ ngốc.
Lúc cỏ linh chi đỏ thẫm thuận lợi đưa đến tay Tống Kha, Tống Kha đã không đứng lên nổi. Cho dù hắn bệnh thành như vậy, hắn vẫn nằm ở cửa, miệng nói “Cứu Thiền, cứu Thiền.” Thị vệ trông coi cho rằng Thu Thiền cách thế trước hắn một bước, ngoảnh mặt làm ngơ, có vẻ cực kì máu lạnh.
Bạch Chỉ vốn định không để ý bệnh ôn dịch truyền nhiễm, trực tiếp chăm sóc Tống Kha, vẫn là bị Trịnh Tử Thành ngăn cản, hơn nữa nói: “Việc này ta sẽ phái người chăm sóc, không nhọc phiền Bạch tiểu thư.” Bạch Chỉ biết Trịnh Tử Thành đang bảo vệ nàng.
Nàng yên lặng lui ra, đem cỏ linh chi giao cho Trịnh Tử Thành, ai biết được Trịnh Tử Thành phái người, lại chính là bản thân? Bạch Chỉ kinh hãi, nhất thời không thể nói rõ. Một canh giờ sau, buồng trong tại Bắc viện vang lên thanh âm vui sướng của Trịnh Tử Thành, “Tốt lắm, thật sự tốt lắm.”
Bạch Chỉ mừng rỡ, vọt đi vào, chỉ thấy trên mặt Tống Kha mang hồng nhuận, hướng Trịnh Tử Thành cười xán lạn. Tươi cười này cùng Thu Thiền có hiệu quả như nhau, hơi ngu đần lại chân thành. Trận ôn dịch này thật là dịch chuột, vào năm mươi năm trước, Tô thành cũng từng phát sinh một lần, lần đó thần y bình ổn dịch chuột là tổ phụ của Tống Kha. Mà ôn dịch lần này, hắn không thể từ trong miệng người bệnh biết được bệnh trạng kỹ càng, chỉ có thể để bản thân tự thể nghiệm, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Thu Thiền biết được, vừa khóc vừa mắng, lại hoàn toàn ủng hộ hắn, trèo non lội suối vì hắn đi tìm dược liệu. Bạch Chỉ bội phục Tống Kha tự mình hy sinh, càng bội phục Thu Thiền sinh tử tướng tùy
Loại tình cảm sâu đậm tự mình hy sinh, nàng không làm được.
Ôn dịch cứ như vậy dần dần bình ổn xuống, Tống Kha ở Tô thành được tôn sùng là thần y, dân chúng kính yêu hắn. Mà lần này Trịnh Tử Thành cũng có tự an bày cùng chỉ huy, làm cho Tô thành tổn thất nhỏ nhất, uy vọng của hắn rất nhanh sẽ siêu việt hơn Bạch Uyên làm tri châu mười mấy năm ở Tô thành. Tô thành ai cũng truyền bá nhân vật, không phải Tống Kha đó là Trịnh Tử Thành.
Dân chúng vì Tống Kha quyên tặng một gian tiệm thuốc, bị Tống Kha dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt . Bạch Chỉ không hiểu Tống Kha, vẫn là Thu Thiền giải thích cho nàng, “Hắn ở trong núi lớn lên từ nhỏ, kì thực không hợp, không quen nhìn người xa lạ, hơn nữa trước kia mỗi ngày trôi qua thanh bình, không muốn thay đổi.”
Tống Kha vẫn là dược nông sơn dã, Thu Thiền vẫn là vợ dược nông, chỉ có thuốc của bọn họ, giá tăng cũng cung không đủ cầu.
Bình an vượt qua ôn dịch, Liễu thị còn khoẻ mạnh, một ít ngày này Bạch Chỉ miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Có điều bởi vì Bạch Uyên cắt đứt ngân lượng, cuộc sống b