Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325100

Bình chọn: 7.5.00/10/510 lượt.

n nhìn Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô lại không cho là đúng, mắt lạnh nhìn nàng, “Chuyện lớn nhất ngươi làm sai, chính là muốn giữ lấy ta. Mà ta, chỉ cho phép Bạch Chỉ giữ lấy ta!”

Mộ Đồ Tô định trở về phòng. Ngọc Linh lại dắt cổ họng điên cuồng cười, “Cả đời nàng cũng không muốn giữ lấy ngươi. Ngươi có biết phương pháp giải ‘Thương tâm’ là gì sao? Không phải người bị hạ cổ chết, thì phải là người mà lúc trước người bị hạ cổ yêu nhất chết! Ha ha, người Bạch Chỉ yêu nhất là ngươi, nhưng Mộ Đồ Tô, các ngươi vĩnh viễn không thể tiếp tục yêu nhau, vĩnh viễn không có khả năng ở cạnh nhau, vĩnh viễn!” Ngọc Linh bị thị vệ cưỡng chế lôi đi, mà thanh âm của nàng lại quanh quẩn trong không trung, thật lâu chưa tán.

Vĩnh viễn không thể tiếp tục yêu nhau, vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau, vĩnh viễn…

Ngọc Linh là người hạ cổ, nguyên bản người bị hạ cổ là Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô lại thay binh đổi tướng, nghe nói người bị hạ cổ là một con hổ. Trong một nhà giam bí mật ở ngoại ô, thường thường truyền đến một trận tiếng hổ tru lên, cùng với tiếng một nữ tử thét chói tai.

***

Chạng vạng, tiếng chiêng trống vang lên, chú rể tân nương bắt đầu hành lễ. Cho dù Bạch Chỉ bị hỉ khăn che mặt, cũng không che giấu được tươi cười hớn hở. Nàng cầm hoa cầu nhìn Bùi Cửu cùng cầm hoa cầu bên kia, tuy chỉ có thể nhìn thấy giày…

Bạch Chỉ ngẩn ra. Trước kia nàng từng làm giày cho Bùi Cửu, vừa thấy liền biết cỡ giày, sao hôm nay nhìn, dường như giày của Bùi Cửu nhỏ hơn một chút?

“Chỉ Nhi!” Bùi Cửu gọi nàng một tiếng. Bạch Chỉ hoàn hồn, lại phát hiện bản thân không còn tiếp tục đi , đình trệ ở cửa đại đường. Nhất thời mặt Bạch Chỉ hồng thấu, vội vàng nhấc chân đi vào.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường…

Người tụng lễ còn chưa đọc xong “Phu thê giao bái”, bỗng nhiên có người chạy vào, hô, “Bùi Cửu tiếp chỉ!”

Người đến là Mộ Đồ Tô, trong tay hắn cầm một quyển hoàng cẩm, là thánh chỉ. Bùi Cửu nhíu mày nhìn Mộ Đồ Tô, rất bất mãn hắn “kịp thời”. Bạch Chỉ bởi vì kinh hoảng, xốc lên hỉ khăn, trố mắt nhìn Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô không nhìn nàng, sợ bản thân không khống chế được, nhìn thấy nàng vì người khác mặc áo cưới, đây là chuyện tàn nhẫn cỡ nào?

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, khu vực phòng thủ phương bắc báo nguy, mệnh Bùi Tiên Phong ra roi thúc ngựa tiến đến trợ giúp. Không được sai lầm. Khâm thử.”

Bùi Cửu nghiến răng nghiến lợi, “Tạ chủ long ân.”

Bùi Cửu đứng dậy, hướng tới trước mặt Mộ Đồ Tô đang thở hổn hển, mỉm cười nói: “Tướng quân thật sự đã làm hết phận sự, khẩn cấp đến tuyên chỉ như thế.”

“Hoàng mệnh làm khó, mời Bùi Tiên Phong, quân đội đã đợi bên ngoài.”

“Tướng quân không đi sao?”

“Hiển nhiên đồng hành cùng ngươi.”

“Như vậy a…”

Bỗng nhiên Bùi Cửu ôm ngang Bạch Chỉ đang sững sờ một bên, nói với Mộ Đồ Tô: “Một mình mang gia quyến, quân pháp xử trí như thế nào?”

“Năm mươi đại bản. Còn muốn bẩm báo chi tiết lên hoàng thượng.” Mộ Đồ Tô híp mắt, đem ánh mắt chuyển tới Bạch Chỉ đang được Bùi Cửu ôm trên tay.

“Như vậy ta nguyện ý chịu năm mươi đại bản này. Về phần hoàng thượng, còn thỉnh ngươi trở về bẩm báo.” Bùi Cửu không để ý biểu tình mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, cúi đầu với Bạch Uyên, “Phu thê giao bái cùng động phòng, ta cùng Chỉ Nhi sẽ hoàn thành ở nơi khác, còn thỉnh nhạc phụ đại nhân yên tâm.”

Bạch Chỉ vừa nghe, mặt ngượng ngùng cúi xuống, khóe miệng lại dương lên nụ cười hạnh phúc.

Mộ Đồ Tô nắm chặt tay, nhịn xuống không bùng nổ.

Vĩnh viễn không thể tiếp tục yêu nhau, vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau, vĩnh viễn…

Bạch Chỉ mặc một thân áo cưới theo quân, luôn có một phen ý nhị. Bạch Chỉ đề nghị với A Cửu để nàng đổi trang phục, nhưng bởi vì hoàng mệnh làm khó, ngay cả thời gian thay quần áo cũng không có. Điều này làm cho Bạch Chỉ cực kì xấu hổ, nàng cùng A Cửu cưỡi tuấn mã cao lớn một thân hồng trang rêu rao khắp nơi, nàng cũng không dám nhìn nét mặt khác nhau của dân chúng bốn phía.

Thậm chí nàng nghe bên cạnh có người nói: “Tiểu thiếp của Mộ tướng quân thành tân nương của Bùi Tiên Phong, có phải Mộ tướng quân đưa cho Bùi Tiên Phong hay không?”

“Ta thấy hình như là thế, từ khi Mộ tướng quân cưới Nam Chiếu công chúa, lập tức hưu. Chắc là Nam Chiếu tiểu công chúa quá anh dũng, Mộ tướng quân không dám chọc! Trước kia, Mộ tướng quân cực kỳ cưng chiều tiểu thiếp này a!”

“Đúng vậy!”

Bạch Chỉ cũng không thích bọn họ đem nàng cùng Mộ Đồ Tô kéo vào một chỗ. Bùi Cửu thấy nàng mất hứng, nghiêng thân tới gần nàng, “Sao thế?”

Bạch Chỉ bị hắn làm ra động tác vô cùng thân thiết trước công chúng liền phát hoảng, vội lắc thân mình, để hắn tiết chế một chút, Bùi Cửu ngược lại càng thêm làm càn, hướng bên tai nàng thổi nhiệt khí, nhìn thấy bộ dáng Bạch Chỉ, hắn cười há to miệng. Ánh mắt Bùi Cửu bỗng nhiên chuyển hướng Mộ Đồ Tô chậm rì rì cưỡi ngựa ở phía sau, ánh mắt hai người chạm vào nhau, trên mặt Bùi Cửu tràn đầy ý cười đắc ý, mặt Mộ Đồ Tô lại càng thêm âm lãnh.

Sinh thời, không thể tiếp tục yêu nhau, không thể ở cùng nhau. Mộ Đồ Tô ngóng nhìn bóng lưng Bạch Chỉ. Hắn suy nghĩ, nếu như lúc trước hắn nhận túi hương của