ợc, con đường bất đồng, hiển nhiên giá cũng phải khác nhau.”
“Nếu ta đây mua một hoàng tử, ngươi nói xem ta có nên thả hắn đi hay không? Chờ hắn trả ơn? Hay là đem hoàng tử làm nô lệ, thỏa mãn hư vinh?” Bạch Chỉ cảm thấy nơi này có hoàng tử quả thực là nói nhảm mà thôi, cho dù có, mua một hoàng tử cũng có ý nghĩa gì? Nàng lấy ngữ khí đùa cợt cùng Liễu Kế vui đùa.
“Ngươi có thể bức bách hoàng tử cùng ngươi sinh một đứa trẻ, mẫu bằng tử quý <địa vị của mẹ theo con>, dùng tiền đổi lấy vị trí hoàng phi, chẳng phải diệu?”
“…” Được rồi, Bạch Chỉ bái phục!
Lúc này, hội trường bán đấu giá đã người người tấp nập. Trên bục bán đấu giá, Liễu Như bị trói gô trên cột hình chữ thập, nàng có vẻ thật vô lực, nhưng dung nhan vẫn sạch sẽ như trước. Liễu Kế luôn luôn yêu thương Liễu Như, hắn thấy Liễu Như giống như thương phẩm bày ra trước mặt mọi người, tim như bị đao cắt, kém chút không khống chế được xông lên đi cứu người.
May mắn Bạch Chỉ kịp thời ngăn cản, “Biểu ca.”
Bán đấu giá sớm bắt đầu, báo giá cao lên lại cao lên. Nữ tử quá mức xinh đẹp, người muốn đều là nam nhân…
Liễu Kế không muốn Liễu Như tiếp tục đứng ở chỗ kia, lười kêu giá, trực tiếp đem toàn bộ kim ngạch báo lên. Ba ngàn lượng hoàng kim, so với năm trăm lượng lúc này nhiều hơn bao nhiêu bội số?
Hội trường bán đấu giá bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Bạch Chỉ nghĩ rằng, đã nắm chắc . Một nữ tử trị giá ba ngàn lượng hoàng kim, nếu như còn có người ra giá cao hơn, như vậy người kia hoặc là háo sắc đến cực điểm, hoặc là coi trọng nữ tử này, hoặc là…
Có tiền không có chỗ tiêu.
“Ba ngàn năm trăm lượng hoàng kim!” Có người vươn tay, thanh âm lanh lảnh ở hội trường bán đấu giá yên tĩnh, có vẻ đột ngột lại hữu lực.
Bạch Chỉ tò mò nhìn lại, một bóng trắng tiến vào tầm mắt, mi dài bay xéo, mắt phượng dài nhỏ lạnh lùng, mũi anh tuấn, môi mỏng vĩnh viễn mang cười kì thực không phải cười.
Hắn đứng ở chỗ kia, nhìn người ở trên đài, cẩn thận chăm chú.
Mộ Đồ Tô! Mộ Đồ Tô ra so Liễu Kế cao hơn năm trăm lượng hoàng kim, mua Liễu Như!
Mà lúc này, không người theo kịp!
Toàn trường đang chờ đợi, dường như dĩ nhiên nhận định mỹ nhân trên cột chữ thập thuộc về sở hữu của Mộ Đồ Tô. Liễu Kế gấp rút đỏ mắt, sợ Liễu Như bị người khác mua đi, thế nhưng không tuân thủ quy củ kêu lên, “Ba ngàn sáu trăm lượng hoàng kim.”
Sáu trăm lượng ở đâu mà có?
“Ngươi điên rồi, biểu ca.” Bạch Chỉ nhịn không được tức giận mắng, ở giao dịch nô lệ tụ hội, nếu như kêu giới vượt mức sẽ bị chém hai tay, mặc kệ là ai! Trước kia từng có, không một ai may mắn thoát khỏi.
Nếu Mộ Đồ Tô không nâng giới …
Tình cảnh lại là một phen yên tĩnh. Liễu Kế thở hổn hển, cũng có chút căng thẳng, hắn hối hận vừa rồi lỗ mãng. Nhưng đã nói ra miệng, hối hận cũng chẳng có tác dụng. Bạch Chỉ nhịn không được đem ánh mắt chuyển hướng Mộ Đồ Tô, thế nhưng cứ như vậy trực tiếp chàng vào bên trong đôi đồng tử của hắn, hắn đang tựa tiếu phi tiếu
Bạch Chỉ nhìn thời gian trên đài không ngừng trôi qua, đã sắp thấy đáy
“Chỉ Nhi không phải cho ngươi gọi .” Bạch Chỉ ghét bỏ nói.
Mộ Đồ Tô không giận ngược lại cười, “Nếu ta cứ muốn gọi như vậy?” Trong giọng nói tràn ngập cưỡng bức.
Bạch Chỉ cắn môi, nhìn đồng hồ cát trên đài, “Vậy ngươi cứ gọi đi. Ngươi mau kêu giới, nhiều một văn tiền cũng được.”
“Vì sao ta phải kêu giới?”
“Ngươi đều bỏ ra ba ngàn năm trăm lượng muốn mua mỹ nữ kia, còn để ý thêm một trăm lượng cộng một văn tiền sao?” Bạch Chỉ cố nén tức giận, hấp tấp nói.
“Nhưng nữ nhân trên đài kia nhiều nhất chỉ giá trị ba ngàn năm trăm lượng, thêm một văn tiền, ta cũng cảm thấy không đáng giá. Không định kêu giới .” Mộ Đồ Tô nghiêm cẩn, không giống đùa.
Bạch Chỉ nhìn đồng hồ, thời gian cấp bách, “Ngươi muốn như thế nào mới tiếp tục kêu giới!” Nàng gần như rống lên cùng hắn nói chuyện.
Tùy tùng Nghiên Mực của Mộ Đồ Tô thập phần bất mãn thì thầm, “Lớn mật, dám cùng tướng quân nói như vậy.”
Bạch Chỉ hung hăng trừng mắt hắn, Nghiên Mực ngẩn người, đường đường đại tiểu thư, thế nhưng giữa ban ngày ban mặt làm ra động tác đó, quá mất thể thống ! Hắn tội nghiệp nhìn chủ tử nhà mình, không ngờ không thấy vẻ mặt chủ tử mình ghét bỏ nàng, ngược lại nhìn thấy ý cười?
” Chỉ Nhi đã nói như vậy, ta đây liền không khách khí . Muốn ta kêu giới cũng được, theo bồi ta một buổi tối!”
“Ngươi cho ta là cái gì?” Bạch Chỉ bỗng nhiên xoay người muốn rời đi. Mộ Đồ Tô nói: “Toàn bộ hội trường giao dịch, ngoài ta ra, không có ai mang vượt qua ba ngàn năm trăm lượng hoàng kim!”
Bạch Chỉ dừng một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục rời đi.
Bạch Chỉ xa xa nhìn lại, Liễu Kế đang gắt gao nắm chặt nắm tay, cái trán sớm che kín mồ hôi, hắn nhìn chằm chằm vào đồng hồ cát ngẩn người, dường như đang chờ đợi bi kịch buông xuống. Nếu bi kịch xảy ra, hắn có năng lực gánh vác sao? C