XtGem Forum catalog
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327814

Bình chọn: 10.00/10/781 lượt.

không khống chế được rơi đầy mặt.

Bạch Chỉ nhìn Liễu thị nội tâm lo âu, chịu đựng lại nhịn không được mâu thuẫn trong lòng, trong lòng nàng cũng trở nên hoảng hốt.

Liễu thị nói: “Tại sao lại như vậy? Một người còn đang hoàn hảo, ta tình nguyện không được ở bên nhau, cũng không cần trời nam đất bắc. .” Lời nói của Liễu thị không kích động, lại nhìn ra bi thương đến cực điểm. Giống Liễu thị một người phụ nữ ít lời như vậy, có thể nói ra đến đây, đúng là không dễ.

Bạch Chỉ ôm lấy Liễu thị, “Nương, người có năng lực vì ông ấy làm được điều gì? Chẳng phải người nói, muốn báo ân sao?”

Liễu thị ngẩn ra, trong ánh mắt dường như càng thương tâm .

Bạch Chỉ biết rõ bản thân rất đả thương người, kích tướng như vậy, hiển nhiên là sát muối lên miệng vết thương. Liễu thị ở giữa ân cùng yêu, lựa chọn ân, nhưng lại không bỏ xuống được yêu, không bỏ xuống được như thế, thống khổ chỉ có bản thân.

Đêm đó, Trịnh Tử Thành luôn luôn hôn mê tại Bạch phủ. Sau khi Liễu thị rời đi, Bạch Chỉ một người ở lại bên giường Trịnh Tử Thành sững sờ. Nàng đối với người cha này, thời gian quen biết không nhiều lắm, càng chưa nói tới cảm tình. Mà khi nàng biết thời gian của hắn không nhiều lắm, lòng vẫn hung hăng đau đớn. Kiếp trước, Bạch Uyên bị chém đầu, nàng đứng ở bên trong quần chúng giương mắt xem, tâm như mặt hồ bình tĩnh. Tâm không đau, lòng cũng không bi thương. Bạch Uyên có ân dưỡng dục, nàng còn không buồn không vui, nhưng một người cha hữu danh vô thực chỉ quen biết một hồi, sao lại đụng chạm tới tình yêu mềm mại nơi đáy lòng nàng?

Nàng vì hắn dịch lại chăn, phát hiện bên trong đầu ngón tay hắn có bột than, nói vậy than hắn đưa tới là hắn tự mình lựa chọn. Trên mu bàn tay hắn còn có dấu vết bỏng, loang lổ nhiều chỗ, rất nhiều.

Bạch Chỉ hồi tưởng bắt đầu từ cảnh tượng ngày ấy hắn phấn đấu quên mình vọt vào biển lửa cứu Liễu thị…

Có lẽ nàng xúc động là, hắn yêu mẫu thân nàng, yêu đơn giản, yêu hiểu rõ. Cùng hắn cả đời, thầm mong Liễu thị sống tốt.

Bạch Chỉ yên lặng lui ra.

Đi đến trước cửa phòng Liễu thị, trong buồng còn sáng ngọn đèn. Bạch Chỉ xuyên thấu qua khe hở trên song cửa sổ, thấy Liễu thị quỳ gối trên bồ đoàn, tay cầm phật châu, đang niệm kinh cầu nguyện. Vẻ mặt nàng không còn kiểu cách bình tĩnh trong dĩ vãng, mang theo lo lắng mang theo yếu ớt.

Liễu thị chỉ nguyện ở lại bên trong hồng trần vì Trịnh Tử Thành than thở khóc lóc, cảm động lấy ân tình.

Bạch Chỉ trở lại khuê phòng, đề bút, ở trên giấy tuyên thành, sắc mặt ngưng trọng viết gì đó. Thao thao bất tuyệt một đống, cuối cùng nhét vào phong thư, trên viết “Bạch Uyên” đặt lên bàn, cởi áo nới đai lên giường ngủ.

Thư là ra roi thúc ngựa mang ra ngoài. Phong thư này không giống ngày xưa có đi không có về, mấy ngày liền thu được hồi âm. Thời khắc Bạch Chỉ nhận được phong thư của Bạch Uyên, đáy lòng cười lạnh. Chỉ cần có chuyện tổn hại đến hắn, hắn liền không nể tình nghĩa.

Mở thư, là một phong hưu thư mười phần oán giận. Phía trên rõ ràng viết đại danh Bạch Uyên. Hai chữ “Không trinh” cực kì chói mắt, nhưng Bạch Chỉ lại lạnh nhạt gấp vào, hướng phòng Liễu thị đi đến.

Nàng viết cho Bạch Uyên một phong thư, một phong thư than thở khóc lóc tố giác. Nàng cáo với Bạch Uyên, nàng tận mắt thấy Liễu thị cùng người khác cẩu thả, nàng thay mặt nương nàng xin lỗi Bạch Uyên, cầu hắn tha thứ. Bạch Chỉ hiểu Bạch Uyên nhất, làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Như nàng mong muốn, nàng thu được một phong hưu thư, hưu thư hưu Liễu thị.

Liễu thị không chịu đối mặt bản thân, nàng liền thay nàng lựa chọn. Bạch Uyên không đáng giá nàng tiếp tục trả giá, nam nhân trước mặt, chỉ có thể ngộ không thể cầu, cho dù thời gian của hắn không nhiều lắm.

Khi Bạch Chỉ đem phong hưu thư này trình trước mặt Liễu thị, Liễu thị thoạt nhìn cực kì bình tĩnh. Bạch Chỉ quỳ trên mặt đất, “Nếu như nương trách nữ nhi tự cho là thông minh, muốn đánh cũng được, muốn làm gì cũng được. Chỉ Nhi chính là nhìn không nổi !”

Liễu thị tiến lên đỡ lấy nàng, “Đã nhiều ngày ta suy nghĩ thật lâu, kỳ thực đã muốn cùng cách với cha ngươi. Có điều ta rất hiểu cha ngươi, hắn sẽ không dễ dàng cùng cách, có cậu ngươi đang ở, hơn nữa hắn sợ nhất người khác chất vấn mình. Như vậy cũng tốt, trách nhiệm quy tội về ta, còn hắn đúng lý hợp tình, một bộ thân phận làm kẻ thụ hại.”

Đúng vậy, Bạch Chỉ cũng nghĩ vậy. Nàng dừng một chút, nhìn Liễu thị, “Nương, chúng ta học Thu Thiền, ở tại trong núi, qua những ngày cùng thế vô tranh, được không?”

Liễu thị chua sót cười, “Người trong lòng Chỉ Nhi làm thế nào?”

“Bắt cóc đến trên núi không phải là được?”

“Vậy Thuật Nhi…” Liễu thị vẫn lo lắng .

“Thuật Nhi thầm nghĩ đi theo nương, việc này nương không cần lo lắng. Người chỉ cần nói người bị cha hưu là được.” Bạch Thuật đối với Bạch Uyên càng không có cảm tình gì để nói. Từ nhỏ đi theo Liễu thị, rời Liễu thị liền ra ngoài học y. Mười năm, cùng Bạch Uyên nói cũng không vượt qua một trăm câu.

Cuối cùng Liễu thị cũng nở nụ cười, trong tay gắt gao nắm chặt hưu thư. Bạch Chỉ hạ giá thấp cho những gia đinh bán mình còn lại chuộc thân