
yên lặng đứng dưới gốc liễu bên bờ sông, cho dù liễu rủ
khiến người ta không thể nào nhìn rõ được nàng, nhưng tuyệt sắc tư dung khó
giấu, nhìn từ xa đã biết là một giai nhân khuynh thành.
La bàn
trong tay áo Kính Ninh khẽ động, ánh mắt hắn trầm xuống hét nhỏ: “Yêu hồ.” Rồi
lập tức nhảy lên. Mạt Họa không biết nguyên nhân, ngơ ngác muốn kéo tay áo hắn,
nào ngờ Kính Ninh nhất thời không thu sức được, lôi luôn Mạt Họa xuống nước,
đầu nàng va vào con thuyền đang đi về phía trước rồi chìm xuống.
Ngay cả
bọt nước cũng không thấy nổi lên, dưới thuyền không có động tĩnh gì.
Thuyền
gia hoảng hốt, nào ngờ vẫn chưa hoàn hồn thì vị công tử anh tuấn bên kia đã để
lại hai chữ “Cứu người” rồi đề khí phi thân, đuổi theo tiểu thư xinh đẹp trên
bờ. Thuyền gia thấy vậy mắng to: “Kẻ phụ bạc!” Mạng người đâu thể nào chậm trễ,
thuyền gia cũng vội nhảy xuống nước vớt nữ nhân áo vàng lên.
Mạt Họa
mơ hồ nghe thấy có người đang gọi mình “tiểu cô nương”, nàng mở mắt, nhẹ giọng
gọi một tiếng “Kính Ninh sư phụ”, nhưng chỉ thấy thuyền phu toàn thân ướt đẫm nhìn
nàng lắc đầu thở dài: “Cô nương, đó là một kẻ bạc tình, cô vẫn nên tìm người
tốt khác thì hơn.”
Mạt Họa
trong lòng hoảng hốt, thần trí đã tỉnh táo nhiều, nàng mở miệng hỏi: “Sư phụ
đuổi theo nữ nhân xinh đẹp kia rồi sao?”
Thuyền
gia lại thở dài. Mạt Họa cụp mắt, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Lúc
Kính Ninh trở lại thì trên cổ bị cào để lại ba vết máu. Thuyền gia thu tiền của
hắn, vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng không nói gì thêm.
Mạt Họa
ngồi chỗ đám cỏ xanh trên bờ, khóc sưng cả mắt. Kính Ninh lấy làm khó hiểu,
chẳng qua hắn chỉ đi bắt yêu như thường lệ thôi, tại sao sau khi trở về dường
như cả thiên hạ đều đang thóa mạ hắn vậy. Hắn nhìn trán Mạt Họa sưng to vì va
phải con thuyền: “Chỉ đau như vậy thôi mà không muốn sống nữa à?”
“Con…”
Mạt Họa quét mắt nhìn hắn, mở miệng ngẹn ngào, “Con đau lòng, vô cùng đau
lòng!”
Kính
Ninh ngồi xổm xuống, giúp nàng xoa nhẹ chỗ sưng trên trán: “Tại sao?”
“Con
rơi xuống sông như vậy…” Nàng vừa nói vừa sụt sùi, tay không ngừng diễn lại bộ
dạng mình giãy giụa sắp chết, “Con bị rơi xuống sông như vậy mà sư phụ… chẳng
thèm quan tâm con mà chỉ lo đuổi theo nữ nhân khác.” Giọng nàng thổn thức khiến
người khác không nghe rõ, chỉ có câu “Thật ra sư phụ muốn giết con chứ gì” là
đặc biệt rõ ràng.
Kính
Ninh không hiểu: “Ta thấy con khóc cũng sung sức lắm mà.”
Giống
như để chứng minh lời hắn nói, Mạt Họa thật thà khóc sung sức hơn.
Kính
Ninh không giỏi an ủi người khác, ngồi trước mặt nàng nhìn một hồi rồi thở dài,
bất lực nói: “Lần sau vi sư sẽ cứu ngươi trước là được rồi, con yêu quái ngươi
đừng có khóc không giống ai như vậy nữa.”
Mạt Họa
ngừng sụt sùi, đầu giống như mất sức tựa vào vai Kính Ninh, toàn thân Kính Ninh
hơi cứng lại, nhưng cũng không đẩy nàng ra.
Qua làn
nước mắt, Mạt Họa thấy trên cổ hắn có vết máu, cự ly gần như vậy nàng mới phát
hiện miệng vết thương rất đáng sợ, mảnh nhưng rất sâu, giống như sâu thêm chút
nữa thì có thể cắt đứt yết hầu của hắn. Mạt Họa lau khô nước mắt, nhỏ giọng
nói: “Con đau lòng, đau lòng! Lần sau không được bỏ rơi con.”
“Ừ,
không bỏ rơi ngươi.”
Hồ yêu
kia yêu lực cao thâm kiến Kính Ninh bất ngờ, hắn đánh trọng thương Hồ yêu nhưng
không bắt được nàng ta. Nghĩ rằng Hồ yêu bị trọng thương nhất định cần hút càng
nhiều dương khí, mấy ngày nay Kính Ninh thiết kế không ít kết giới trong thành,
một khi Hồ yêu dùng yêu lực thì nhất định không thoát khỏi mắt hắn.
Mấy
ngày nay Kính Ninh cũng hết lòng dạy Mạt Họa không ít khiến tu vi của nàng tiến
bộ lên nhiều. Nhưng Mạt Họa thì lại không muốn học mấy.
Đêm
khuya, hai người theo dõi Hồ yêu đến ngoại thành, nhưng đến bên con sông nhỏ
thì mất dấu nàng ta, lúc này cửa thành đã đóng, hai người chỉ đành ăn gió nằm
sương ở ngoại thành. Mạt Họa ngồi bên đống lửa nhìn Kính Ninh đang tĩnh tọa,
nàng cảm thấy gương mặt của đạo sĩ này có khi còn mê người hơn yêu quái nữa.
Một hòn
đá nhỏ đập vào đầu nàng, Kính Ninh không mở mắt đã hỏi: “Tu hành cần phải kiên
trì, không thể thụt lùi ngày nào, ngưng thần.”
“Sư
phụ, con đang luyện tập làm sao để lúc đối diện với sư phụ tim không nhảy
loạn.”
Kính
Ninh mở mắt điềm đạm hỏi: “Lần trước sau khi rơi xuống nước đã bị mắc bệnh tim
à?”
Mạt Họa
xoa ngực đáp: “Chắc là vậy, lúc nhìn thấy sư phụ thì phát bệnh, chắc là lần
trước sư phụ bỏ lại con một mình đã khiến cho con bị tổn thương quá nhiều.”
Kính
Ninh chỉ điềm nhiên nói: “Tu đạo nếu muốn có thành tựu thì nhất định phải thanh
tâm tĩnh thần, quả dục vô cầu…” Hắn nói về tâm pháp thanh tu của Đạo gia, Mạt
Họa nghe giọng nói đều đều của hắn đến xuất thần, nàng cảm thấy tu hành đối với
nàng thật ra cũng không có ý nghĩa gì to tát, trong lòng lại có một ý nghĩ dần
dần thành hình. Nàng bỗng nhiên cắt lời Kính Ninh: “Sư phụ, con thấy không muốn
làm đồ đệ của sư phụ nữa.”
Kính
Ninh nhíu mày, thanh âm mang theo nộ hỏa hiếm thấy: “Nói bừa!”
“Con
nghiêm túc đó, con không làm đồ đệ của sư phụ nữa, làm