Old school Easter eggs.
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 8.00/10/218 lượt.

cho rằng con không hiểu? Con rõ hết mọi chuyện."

"Vậy hãy chứng minh cho mẹ xem."

"Mẹ bảo con làm sao chứng minh đây?"

"Tìm bạn trai, hẹn hò yêu đương một lần, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chỉ có thế thì mẹ mới an tâm được."

"Mẹ đang làm khó con."

"Đây là quá trình tất yếu mà đời người phải trải qua, nếu không thì cuộc đời con sẽ không hoàn chỉnh."

"Con không muốn nói đến chuyện này nữa. Mẹ, con mệt rồi, mẹ để con nghỉ ngơi đã được không?"

"Haiz!" Hàn Mai thở dài. Rốt cuộc thì hôn nhân thất bại của đời trước đã để lại bóng ma gì trong lòng những đứa trẻ? Ngoại trừ chúng nó ra thì không ai biết cả. Lúc ấy bà không nên để cô lại cho chồng, ông ấy hoàn toàn

không thể cho cô một thời thơ ấu vui vẻ, an toàn.

"Mẹ." Thiên Lại gọi bà. "Mẹ quên lấy băng này."

"Con vẫn không tính công khai thân phận thật sao? Muốn dành vinh quang này cho mẹ cả đời sao?"

"Mẹ, nếu mẹ cảm thấy áy náy với con thì hãy nhận lấy vinh quang giúp con đi, con sẽ rất cảm kích mẹ."

"Haiz! Hàn Mai lại thở dài.

~~~~~~~~~~~~

Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, Thiên Lại mở cửa ra, bất đắc

dĩ nói: "Mẹ, chẳng phải con đã nói muốn nghỉ ngơi... Là anh?"

Khúc Lăng Phong tựa người vào khung cửa, tay còn giữ tư thế gõ cửa, lười nhác đáp: "Không hoan nghênh anh sao?"

"Tôi nghĩ vĩnh viễn tôi cũng sẽ không hoan nghênh anh."

"Đừng có nói sớm như thế."

"Có chuyện gì không?" Thiên Lại vịn tay vào cánh cửa, chuẩn bị dập cửa lại bất cứ lúc nào.

"Cuối tuần này là sinh nhật anh, hãy về tham gia tiệc sinh nhật." Giọng của anh không phải đang mời mọc mà là ra lệnh.

"Tôi không rảnh."

"À! Không biết Đồng đại tiểu thư trở nên bận rộn như thế từ lúc nào vậy?"

"Chỉ cần là chuyện của anh thì tôi sẽ không rảnh."

"Được thôi." Anh cười một cách đầy tự tin. "Em không rảnh nhưng Thiên Kiều

nhất định rảnh. Anh nghĩ em ấy sẽ không ngại gói mình làm quà sinh nhật

cho anh đâu."

"Khúc Lăng Phong, chiêu này của anh cũ quá rồi, có thể đổi cái mới hơn không?"

"Ừ... để anh nghĩ xem." Anh lấy tay vuốt mũi, bỗng nhiên búng tay. "A, nghĩ

ra rồi, em nói xem anh cầu hôn Thiên Kiều ngay trong bữa tiệc thì thế

nào?"

"Khúc Lăng Phong!" Thiên Lại hét lên. Cô chưa từng phẫn nộ như giờ phút này.

"Anh không bị lãng tai, phòng này cách âm cũng không tốt bằng biệt thự của

anh, em muốn hai ông bà già kia chạy lên coi chúng ta cãi nhau sao?"

"Tôi không có hứng cãi nhau với anh."

"Vậy em đã nghĩ kĩ chưa? Thứ 7 này có rảnh không?"

Thiên Lại nghiến răng: "Tôi đến thì anh sẽ không trêu ghẹo Thiên Kiều?"

"Vậy thì phải xem biểu hiện của em. Nếu em không thể làm anh hài lòng thì anh chỉ có thể tìm em ấy bổ sung."

"Hạ lưu. Anh đừng có mơ."

"Chậc chậc. Xem ra không khí trong lành của thảo nguyên vẫn không thể làm cho đầu óc em tỉnh táo ra được, sau này đừng có đi nữa."

"Anh cho người theo dõi tôi?"

"Anh chưa rảnh đến mức đó, chẳng qua hôm trước gặp được một người, mà vừa

khéo người này lại có chuyện cần anh giúp, rồi lại trùng hợp biết được

em ở đâu thôi."

Thiên Lại nhíu mày. Là ai biết cô đang ở thảo nguyên? Còn quen biết Khúc Lăng Phong? Hình như họ không có chung bạn bè mà! Mẹ? Thiên Kiều? Họ có

chuyện gì cần nhờ Khúc Lăng Phong?

"Đừng đoán mò nữa, là Phạm Chí Vũ. Anh ta mời anh tham cuộc họp báo cho buổi

quảng cáo công ích kia. Đương nhiên, mục đích của anh ta là muốn moi

tiền của anh."

Ra thế! Trước đây chắc là Phạm Chí Vũ không biết Khúc Lăng Phong, nhưng vì tiền tài trợ nên sẽ nghĩ cách để làm quen. Cần tiền, không tìm Khúc

Lăng Phong thì tìm ai nữa?

Anh tiếp tục búng tay. "Dường như kế hoạch của Phạm Chí Vũ không được thuận lợi lắm, theo như anh biết, trước mắt, trừ anh ra thì không có ai tỏ vẻ sẽ tài trợ. Hai triệu đó vốn chẳng phải con số to tát gì, nhưng anh là

thương nhân, đương nhiên sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Em nói xem anh đầu

tư tiền cho anh ta thì được lợi gì chứ?"

"Tích chút công đức cho anh." "Xì..." Khúc Lăng Phong bật cười. "Chuyện xấu mà anh đã làm, dù có xuống 18

tầng địa ngục thì vẫn chưa chuộc hết tội, còn quan tâm đến chút công đức ấy sao?" Anh dí sát vào mặt cô. "Chỉ cần em muốn, đừng nói 2 triệu, 20

triệu anh cũng bỏ ra được."

"Tôi không bán thân."

"Vậy em cứ mở mắt mà nhìn tâm nguyện của ba mình hóa thành bọt biển đi."

"Tôi không tin trừ anh ra thì không còn ai chịu tài trợ cho công trình này. Mọi người vẫn còn chút đạo đức đối với xã hội."

"Tốt nhất là em cứ tin vậy đi!" Hơi thở của anh phà vào mặt cô. "Thứ 7, anh đợi em."

Anh quay người đi, rồi bỗng quay đầu lại nói: "À, nếu anh nói với báo chí

những ca khúc mà bà Hàn Mai viết thật ra đều là công của gái bà ta thì

em nghĩ xem bà ta còn có mặt mũi để ra đường không?"

"Trời ạ!" Thiên Lại bấu vào cửa, cố gắng đứng vững. "Sao anh lại biết được?"

"Oh!" Anh cười nham hiểm. "Chuyện mà anh muốn biết thì sẽ có cách để biết.

Cho nên, em phải nhớ, em chạy không được, cũng trốn không thoát." Tay

của anh vẽ vòng lên chiếc cổ trắng ngần của cô, trầm giọng nói: "Sau này đừng có ráng chạy trốn nữa."

~~~~~~~~~~~

Phạm Chí Vũ chau mày, nhăn nhó uống cafe. Thiên Lại â