Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322415

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.

đời, đến khi sông cạn, đá mòn. Cô tức cười nghĩ thầm: người ta có tưởng họ là một đôi tình nhân sắp tự tử vì tình không đây?

Xe cảnh sát đến. Anh cảnh sát lớn tuổi hơn nhìn lốp xe hư tanh bành, không ngừng lắc đầu tiếc rẻ: "Có tiền cũng đâu cần phải phá đến vậy, BMW đó!"

Mặt anh không có cảm xúc gì, bế cô vào trong xe cảnh sát, móc giấy tờ và

danh thiếp ra, lạnh lùng nói: "Hóa đơn phạt thì gửi tới công ty tôi, tìm người tới kéo xe đi, còn bây giờ thì đưa chúng tôi về nhà trước."

Anh cảnh sát trẻ hơn tức giận nói: "Anh coi chúng tôi là lái xe taxi sao? Có tiền thì ngon lắm à?"

Anh cảnh sát lớn tuổi kéo anh ta lại nói: "Đừng nói nhiều, anh ta chính là loại có tiền thì ngon ấy đấy, lái xe đi."

Kẻ ngạo mạn luôn luôn ngạo mạn. Cô thật bất hạnh khi bị kẻ tự cao tự đại

này chiếm đoạt, trừ phục tùng ra thì còn biết làm sao chứ?

24h sau, cô ngồi trên chiếc ghế của căn phòng làm việc ngày hôm qua.

Bác sĩ Hồ cười cười, nói với Khúc Lăng Phong: "Anh nói chuyện rõ ràng với cô ấy rồi chứ?"

Mặt Khúc Lăng Phong hầm hầm, gật đầu.

"Vậy thì anh Khúc, mời anh tránh đi một lát, tôi phải bắt đầu."

Anh trợn bác sĩ Hồ, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm chặt hai tay cô, thân

thiết nhìn cô: "Hứa với anh, em sẽ hết sức phối hợp với bác sĩ."

Cô thở dài: "Được rồi."

Anh đứng dậy, khi đến cửa, không yên lòng mà quay lại nhìn cô một lần nữa.

Đợi anh đóng cửa lại, bác sĩ Hồ mới lướt qua bàn làm việc, ngồi trên bàn,

đối diện với cô, búng tay. "Được rồi, chúng ta bắt đầu. Trước hết hãy

nói về kẻ ác bá vừa đi khỏi kia, tôi đoán anh ta không phải chồng cô,

cũng không phải bạn trai cô đúng không?"

"Kẻ ác bá?" Cách dùng từ của bác sĩ Hồ rất chính xác, thế là cô bèn mỉm cười.

"Woa!" Anh ta cố tình kêu lên. "Tôi đã biết tại sao kẻ ác bá kia lại mê cô đến thế rồi. Khi cô cười, có thể dùng câu 'Một cười trăm vẻ thiên nhiên.

Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son[1'>' để hình dung."

Cô bỗng có thêm hảo cảm với anh ta. "Anh thường ca tụng bệnh nhân của mình thế sao?"

"No no no, đối với một số bệnh nhân có khuynh hướng tự khen thì tôi thường nói với họ: 'bà nội tôi còn đẹp hơn cô'."

Cô lại bị anh ta chọc cười. "Anh thật là hài hước."

"Tôi đoán kẻ ác bá kia không biết thế nào là hài hước." Anh ta lại hướng câu chuyện vào Khúc Lăng Phong.

Cô im lặng.

"Xem ra cô không muốn nhắc tới anh ta. Thế nhưng cô Đồng à, cô phải hiểu là

nếu muốn chữa trị cho cô thì anh ta là vấn đề mấu chốt. Cô đã nghe 'tâm

bệnh cần có tâm dược’ rồi chứ, anh ta là tâm bệnh của cô, cũng là tâm

dược của cô."

Cô cười khổ. "Trực giác của bác sĩ tâm lý đều nhạy bén thế sao?"

"Đương nhiên, nếu không làm sao có tư cách làm bác sĩ tâm lý, chắc chắn là sẽ

không lấy được giấy chứng nhận. Bây giờ cô chịu nói rồi sao?"

"Không phải nên dẫn dắt từng chút sao?"

"Không sai. Có điều đối với những bệnh nhân nhẹ như cô thì tôi thường chọn

cách nói thẳng vào vấn đề, vừa tiết kiệm thời gian vừa có hiệu quả cao."

"Bệnh nhẹ? Hôm qua chẳng phải anh nói tôi rất nghiêm trọng sao?”

Anh cười. "Không nói thế thì sao anh ta lại sốt ruột được? Tôi đang cho anh ta một cơ hội thể hiện."

"Bỏ mẹ cái cơ hội thể hiện của anh đi!" Cô tức giận. "Anh có biết chỉ một câu của anh thôi mà suýt hại chết tôi không?"

"Không nghiêm trọng đến thế chứ?" Anh nhảy từ trên bàn xuống, rõ ràng là bị vẻ tức giận của cô làm ngạc nhiên.

"Anh ta nhét tôi vào trong xe, tăng tốc lên gần 200, anh nói xem thế có nghiêm trọng không?"

"Trời ạ!" Anh chống tay lên trán. "Người nên đến bác sĩ tâm lý là anh ta mới

phải. Chưa từng thấy ai ngu như vậy, có ai biểu đạt tình yêu như thế

không?"

"Anh nói cái gì?" Cô ngắt lời anh.

"Cái gì là cái gì?"

"Anh nói anh ta biểu đạt cái gì?" Cô hỏi lại một lần.

"Biểu đạt tình yêu." Anh khẳng định lại. "Anh ta yêu cô."

"Anh đang tiếp tục khoe khoang sự hài hước của mình sao?"

"Cô à" Anh khoanh tay. "Đừng có vũ nhục con mắt chuyên nghiệp của một bác

sĩ tâm lý. Người có mắt đều có thể thấy được anh ta yêu cô."

Cô ngồi lại trên ghế, lắc đầu nói: "Trò đùa này không tức cười chút nào."

Anh vỗ tay một cái, nói: "Tìm ra được mấu chốt của vấn đề rồi. Là cái gì khiến cho cô không tin anh ta yêu cô?"

"Tôi không có lý do gì để tin."

Anh nhăn mày, vuốt cằm, nhìn cô một hồi mới chậm rãi khẳng định. "Lúc trước, hai người gặp nhau trong hoàn cảnh không vui."

Cô im lặng.

"Tôi đoán xem, cô chưa từng nói với ai về vấn đề anh ta có yêu cô hay không."

Cô tiếp tục im lặng.

"Vậy tôi hỏi cô, cô yêu anh ta không?"

Cô ra sức lắc đầu.

"Cô Đồng, mời cô ngẩng đầu nhìn tôi."

Cô nghe lời ngẩng đầu lên, anh ta có một đôi mắt sáng và trong vắt, hòa

nhã trí tuệ, như có thể nhìn xuyên được ý nghĩ của người khác. Không

giống với ánh mắt của Khúc Lăng Phong, sâu thẳm, khó dò, dữ dằn.

"Bây giờ, hãy nhìn vào mắt tôi mà trả lời, cô yêu anh ta chút nào không?"

Cô chần chừ một lát, rồi lại lắc đầu.

Anh thở dài, nói: "Được rồi, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Tôi sẽ bảo y tá sắp xếp thời gian biểu cho cô, sau này cô là bệnh nhân của tôi. Lần

sau khi đến đây, tôi hy vọng được nghe kể về lầ