XtGem Forum catalog
Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210153

Bình chọn: 9.5.00/10/1015 lượt.

m thủ công lớn, trên bìa là nét chữ đáng yêu

“Bầu trời của Tiểu ma vương”. Nghiêm Cẩn lật từng trang, vừa xem vừa mỉm cười, xem xong cậu lại lấy di động, kết nối vào máy tính rồi xử lí in

ảnh. Trong bức ảnh là Mai Côi đang ngồi trong cửa hàng kem, nhìn về phía cậu mỉm cười

Cậu in bức ảnh ra rồi cắt cẩn thận từng

bước, sau đó dán lên album kia. Vị trí ba ngàn ngôi sao kia, một nửa đã

dán ảnh, hơn 1000 bức ảnh của Mai Côi, đều là những lúc cô bé mỉm cười

đáng yêu

Nghiêm Cẩn vuốt bức ảnh rồi khẽ nói:

“Đừng để ý chuyện ngu xuẩn anh làm nhé, mau quên đi, chúng ta bắt đầu

lại từ đầu, lần này anh nhất định sẽ không nóng vội, anh hứa đấy”

Chuông điện thoại vang lên, Nghiêm Cẩn

thở dài, ăn cơm gia đình đâu cần vội thế chứ. Nhưng nghe được hai câu,

Nghiêm Cẩn đã vô cùng nghiêm túc mà hỏi lại:

- Phát hiện thi thể ở đâu?

Người được nhắc đến qua điện thoại là hội phó Hiệp hội siêu năng lực – Tần Nam, thi thể của ông được tìm thấy ở

một công trường cũ. Tin tức này khiến Nghiêm Cẩn và Nghiêm Lạc lập tức

nghĩ đến chuyện gián điệp. Vì thế gia đình tụ hội lại phải đổi thành mẹ

con liên hoan, cha con tăng ca. Nhưng Mai Côi giữ áo Nghiêm Cẩn không

buông:

- Rõ ràng chúng ta là nhóm đệ nhất thiên hạ, phải cùng nhau hành động.

Nghiêm Cẩn đành dỗ cô bé:

- Em ngoan nào, giờ chỉ là đến hiện trường thôi, chờ đến lúc điều tra nhất định là sẽ cho em tham gia.

Mai Côi bĩu môi không nói gì nhưng nắm

chặt áo Nghiêm Cẩn không buông, nhìn cậu đầy chờ mong. Nghiêm Cẩn quay

đầu nhìn Nghiêm Lạc mong được cha ủng hộ, nào ngờ Nghiêm Lạc chỉ bỏ lại

một câu:

- Cha ra thang máy chờ, cho con 30 giây

Sau đó chạy biến

Nghiêm Cẩn thầm trách cha đến trăm lần, quay đầu nhìn vào đôi mắt to của Mai Côi, cậu thở dài, đành nói:

- Hiện trường có tử thi, có máu, sẽ rất đáng sợ, nếu tối về gặp ác mộng thì đừng có trách

Vẻ mặt đáng thương của Mai Côi biến mất, thay vào đó là vẻ tươi cười, cô bé ra sức gật đầu, má lúm đồng tiền ẩn hiện.

Nghiêm Lạc nhìn con dắt Mai Côi chạy ra

thang máy thì nhìn cậu với ánh mắt “cha sớm biết mà”. Nghiêm Cẩn bĩu môi nghĩ, chẳng phải cha cũng không thuyết phục được mẹ đấy thôi. Tiểu Tiểu và Mai Côi ở bên cạnh vui vẻ tán ngẫu, Tiểu Tiểu đang kể lại chuyện lần đầu tiên mình ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm cho Mai Côi nghe.

Một nhà bốn người nhanh chóng đến công

trường hoang kia, đây là một công trường ở ngoại ô thành phố, vì tài

chính không đủ mà phải bỏ hoang hai năm rồi. Bình thường cũng có hai

người bảo vệ qua lại. Lúc này cảnh sát và người trong công ty Nhã Mã đều tập hợp đến, vây kín công trường này

Thi thể của Tần Nam ở bên trong nhà

xưởng, đặt ở một chỗ trống, xung quanh không có dấu vết của hung khí.

Miệng và mũi của Tần Nam đều chảy máu, xương sườn gãy, hình như là bị

nội thương mà chết nhưng mọi thứ đều phải chờ pháp y đến mới có thể chắc chắn.

Hai người bảo vệ lấy khẩu cung xong cũng

chẳng thêm được manh mối gì. Bọn họ nói nơi này bình thường vốn rất yên

tĩnh, tai rất thính. Hôm nay lúc 4h chiều, bảo vệ nghe có tiếng người

nói chuyện trong công xưởng. Người bình thường chẳng ai đến chỗ này cả,

bảo vệ sợ hãi không dám đi xem là chuyện gì mà vội báo cảnh sát luôn,

nói là có người đột nhập ăn trộm. Vì thế cảnh sát vội tới, dến khi tới

lại phát hiện một cỗ thi thể. Mà bảo vệ vì không vào trong nên rốt cuộc

đã xảy ra chuyện gì thì cũng không biết.

Bên trong vì nhiều năm qua bỏ hoang nên

bụi đắp dày, theo lí thuyết, nếu có người ra vào thì sẽ phải để lại dấu

vết trên lớp bụi nhưng hiện trường ngoài thi thể của Tần Nam thì xung

quanh bụi bặm vẫn y nguyên như ban đầu, tựa như đột nhiên mọc thêm một

người nằm đó vậy

Tần Nam làm hội phó hiệp hội siêu năng

lực đương nhiên cũng là một người siêu năng lực. Ông ta là người vô ảnh, tức là người có thể ẩn dấu hành tung. Nghiêm Lạc và Nghiêm Cẩn đã gặp

Tần Nam vài lần, là người không thích nói nhiều. Bản thân Tần Nam là hội phó nên cũng dễ bị người ta xem nhẹ. Nghiêm Cẩn giờ nghĩ lại mà cũng

không nhớ nổi Tần Nam này rốt cuộc là người thế nào.

Cậu và Nghiêm Lạc nhìn nhau, hai người đi quanh thi thể của Tần Nam một vòng cũng không nhìn ra manh mối. Trên

đất nhiều bụi bẩn, vì không để ảnh hưởng đến hiện trường nên hai người

đi trên không, trên mặt đất không để lại dấu chân gì. Nghiêm Lạc và

Nghiêm Cẩn đều cảm thấy, khả năng lớn là do một người có siêu năng lực

làm, bằng không, bất luận thế nào cũng không thể không để lại chút dấu

vết nào như vậy được.

Vì hiện trường đặc biệt nên không thể để

nhiều người đi vào, Mai Côi và Tiểu Tiểu đều ở bên ngoài. Hai người đều

đi ủng, thật cẩn thận để tránh phá hoại các manh mối. Tiểu Tiểu thì theo cảnh sát thăm dò bốn phía bên ngoài, Mai Côi thì đứng ở cửa chờ.

Lúc này Phùng Quang Hoa lo lắng chạy tới, chắc hẳn là đã nhận được tin. Ông ta đeo ủng, được cảnh sát chỉ thị

không được chạy, nhìn thấy Mai Côi đứng ở cửa thì chỉ gật đầu một cái,

không nói gì mà đi thẳng vào trong.

Nghiêm Lạc nói qua về tình hình hiện

trường cho Phùng Quang Hoa, lúc này cảnh sát đã chụp ảnh hiện trường

xong