
bạn nhỏ khác xếp hàng để
cô giáo Từ dẫn ra cổng trường. Các phụ huynh tới đón đã chờ sẵn. Cửa
vườn trẻ vừa mở ra, bọn trẻ vui mừng chạy về phía cha mẹ mình. Nghiêm
Cẩn nhìn về bên mẫu giáo bé, Mai Côi cúi đầu đứng cuối hàng, rất ủ rũ.
Cậu lanh mắt nhìn thấy trên tay Mai Côi bôi thuốc đỏ, trong lòng rất bất an. Con bé này lại kể với cha mẹ cậu là chắc
(Đùa chứ chương này thương Mai Côi mà ghét Nghiêm Cẩn kinh lên được)
Tiểu Tiểu đã nhìn thấy hai tiểu bảo bối, cô cười khanh khách đi tới,
vuốt tóc con rồi dẫn cậu đến chỗ Mai Côi. Đến gần, nhìn thấy Mai Côi thì lắp bắp kinh hãi, đau lòng ôm lấy con bé:
- Mai Côi, tay bị làm sao thế này?
Cô giáo ở bên giải thích:
- Bé nói tự ngã, đã để bác sĩ bôi thuốc rồi. Hôm nay các bạn
học khác nói lại, Mai Côi bị một số bạn trai khác trêu chọc nhưng hỏi
thì bé lại không nói
Tiểu Tiểu gật gật đầu:
- Tôi biết rồi, về sẽ hỏi bé sau, cảm ơn cô giáo
Nghiêm Cẩn càng chột dạ, cảm thấy bàn tay toát mồ hôi. Cậu nhìn Mai
Côi mấy lần nhưng Mai Côi đều cúi đầu chẳng nhìn cậu một lần. Tiểu Tiểu
thơm Mai Côi rồi dắt tay cô nhóc đi về nhà
- Mai Côi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Là bị các anh lớp trên trêu?
Mai Côi không nói lời nào, chỉ lắc đầu.
- Mai Côi, có chuyện gì nhất định phải nói cho dì, dì sẽ
không để ai trêu chọc con cả. Con có chuyện gì nhất định phải nói với
dì, dì sẽ giải quyết cho con. Nếu dì không có ở đó, trong trường còn có
cô giáo, cả anh Nghiêm Cẩn của con nữa. Có việc gì con tìm anh, anh sẽ
giúp con.
Lúc này Mai Côi chỉ cúi đầu nhưng không nói gì. Tiểu Tiểu không muốn
bức con bé, cô vẫn cảm thấy Mai Côi là đứa trẻ rất mẫn cảm, phải cẩn
thận mới được. Qua hồi lâu đã đến cổng khu nhà, Mai Côi bông nhiên khẽ
gọi:
- Dì ơi
Lòng Nghiêm Cẩn căng thẳng, lo lắng nhìn Mai Côi. Tiểu Tiểu dừng bước, ngồi xổm xuống trước mặt Mai Côi, kiên nhẫn khẽ hỏi:
- Sao thế?
Mắt Mai Côi đỏ hồng, khe khẽ nói:
- Dì ơi, con nhớ cha mẹ
Bộ dáng yếu ớt lại đáng thương khiến Tiểu Tiểu nhói lòng. Cô ôm thân mình bé nhỏ của Mai Côi vào lòng:
- Cha con sắp về rồi, Mai Côi rất ngoan, rất dũng cảm. Dì bế con được không?
Tiểu Mai Côi chôn mặt vào gáy Tiểu Tiểu, cánh tay ngắn cũn ôm chặt cổ Tiểu Tiểu, cuối cùng không nhịn nổi khẽ khóc rấm rứt. Nghiêm Cẩn ngây
ngốc ở bên nhìn, nhìn bả vai nhỏ run run của cô bé, chỉ cảm thấy trong
lòng có cảm giác khổ sở khác thường mà cậu không thể hiểu nổi
Tiểu Tiểu ôm Mai Côi dỗ một lúc, chờ con bé ngừng khóc thì lấy khăn tay lau mặt cho con bé:
- Mai Côi ngoan lắm, đừng buồn, chúng ta về nhà trước đã, dì làm đồ ăn ngon cho con được không?
Tiểu Mai Côi chớp chớp đôi mắt to ướt át, hít hít mũi, cái đầu nhỏ chôn ở gáy Tiểu Tiểu khẽ gật đầu. Tiểu Tiểu
cười, khẽ hôn má Mai Côi, bế con bé về nhà. Nghiêm Cẩn chán nản đi đằng
sau, cảm thấy tâm tình rất tệ.
Vừa đến cổng khu nhà, một chiếc xe vừa
vặn dừng lại, Mai Khánh Hải từ trên xe bước xuống, liếc mắt đã nhìn thấy ba người lớn bé, Mai Khánh Hải gọi:
- Mai Côi.
Tiểu Mai Côi vui mừng ngẩng đầu:
- Cha ơi
Cô nhóc giãy khỏi tay Tiểu Tiểu, chạy tới chỗ Mai Khánh Hải. Mai Khánh Hải gắt gao ôm con gái vào lòng, sự căng
thẳng mấy ngày đi công tác cuối cùng mới lơi lỏng
- Baby ngoan, con thế nào, cha về rồi, cha không tốt, không chăm sóc tốt cho con
Mai Khánh Hải ôm đứa con bảo bối, hôn cô nhóc. Tiểu Mai Côi thấy người thân thì lại khóc:
- Cha ơi con nhớ cha lắm!
Tiểu Tiểu lôi Nghiêm Cẩn đi tới, Mai
Khánh Hải bế cô nhóc một câu cảm ơn, hai câu cảm ơn. Tiểu Tiểu thấy anh
ta còn kéo hành lý thì bảo anh về nhà thu dọn, nghỉ ngơi trước, tối đến
nhà mình ăn cơm, tiện bàn việc xử lý chuyện bảo mẫu Tiểu Phương. Mai
Khánh Hải liên tục gật đầu, bế Mai Côi đi về. Tiểu Mai Côi nhu thuận
chào tạm biệt Tiểu Tiểu nhưng không chào Nghiêm Cẩn khiến cho Nghiêm Cẩn có chút không thoải mái.
Về tới nhà, Nghiêm Cẩn đứng ngồi không
yên, cậu đã chuẩn bị tâm lý, nếu chuyện bại lộ cùng lắm thì ăn đánh, đến lúc đó nhận sai với cha là được. Tình huống như thế này, cậu nghĩ tâm
tình sẽ phải khá hơn nhưng hôm nay lại cảm thấy không thoải mái nổi.
Tiểu Tiểu lại càng buồn bực. Sao hôm nay
Tiểu ma vương này lại ngoan ngoãn như thế. Nhưng cô cũng mặc kệ cậu
nhóc, cô phải chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon chiêu đãi cha con nhà họ Mai.
Nhưng vừa đem đồ ăn ra định chế biến thì Mai Khánh Hải bế Mai Côi tới.
Đầu tiên, anh nói xin lỗi vì không thể đến ăn cơm, Mai Côi làm loạn nói
muốn ăn Mc Donals, anh đã lâu không gặp con bé nên muốn chiều con bé.
Chờ bọn họ đi ăn về thì anh sẽ đến nhà cảm ơn
Tiểu Tiểu đương nhiên khó mà nói gì, cũng đồng ý. Cô hôn Tiểu Mai Côi, tiễn cha con bọn họ ra ngoài. Nghiêm Cẩn
nhìn theo, vừa rồi Tiểu Mai Côi vào nhà có lén liếc nhìn cậu một cái,
thấy cậu đang nhìn mình thì vội quay đầu, còn rụt về phía cha mình. Cô
bé đang rất sợ Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn hẳn nên vui mừng vì chuyện này nhưng không biết vì sao, thật sự cảm thấy mình làm sai. Trước kia cùng
đám bạn nhỏ chơi đùa, mọi người đều nghịch ngợm, nếu không thì sẽ là đi
mách cô giáo, mách bố mẹ. Nhưng con rùa con ngu ngốc này ch