XtGem Forum catalog
Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.

hì Tiểu Tiểu

mới thu hồi ánh mắt. Mai Côi cười hì hì, hiển nhiên lúc này cô bé vui

nhất. Nghiêm Cẩn thầm mắng trong lòng: “đồ vô lương tâm”.

Vất vả chịu đựng được đến lúc cơm nước

xong xuôi, Nghiêm Lạc cuối cùng cũng giải cứu cậu con trai một lần, kéo

Tiểu Tiểu về phòng. Nghiêm Cẩn cũng vội kéo rùa con về phòng, lòng nghĩ: thế mới đúng chứ, hai cha con ai đi ôm vợ ngươi ấy, ai cũng không cần

phải e dè ai

Mai Côi vừa vào phòng đã bị xử lý, Tiểu

ma vương sử dụng cù léc thần công khiến cô bé cười ra nước mắt, cuối

cùng đến lúc đau bụng mới dừng. Nghiêm Cẩn lại đau lòng, vừa tự trách

mình không đúng mực vừa bế cô bé nằm trên giường, nhẹ xoa bụng cho Mai

Côi.

- Hôm nay mẹ nói gì với em?

- Mẹ hỏi em có muốn ngang hàng với anh không?

Mai Côi ôm Nghiêm Cẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào ngực Nghiêm Cẩn, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ nói cả đời của anh sẽ rất dài, rất dài, giống cha Nghiêm Lạc vậy, mẹ hỏi em có dám ở bên anh cả đời?

Vấn đề này hiển nhiên là Nghiêm Cẩn chưa từng nghĩ tới, cậu hôn trán cô bé:

- Vậy em nói sao?

- Em nói em muốn!

Bốn chữ không mềm mại nhưng lại hung hăng đập vào tim Nghiêm Cẩn, cậu ôm thật chặt Mai Côi, Mai Côi còn nói:

- Em nói với mẹ Tiểu Tiểu, nếu em chết thì anh sẽ không ăn cơm, anh đói bụng thì em sẽ đau lòng

Nghiêm Cẩn mỉm cười:

- Thế mẹ nói sao?

- Mẹ cũng chỉ cười như anh thôi

- Sau đó thì sao?

- Sau đó mẹ bảo muốn dạy em tu tiên.

Mẹ nói yêu đương là chuyện dễ dàng nhưng sống bên nhau cả đời là chuyện

rất khó. Hơn nữa, cuộc đời anh lại dài như vậy, bảo em phải dũng cảm.

- Ừm!

Mắt Nghiêm Cẩn nóng bừng. Mẹ luôn khiến cậu mất mặt nhưng cũng là người tốt với cậu nhất

- Mẹ nói rất đúng, rùa con, phải dũng cảm, cả đời này của anh đều giao lại cho em!

Cả đời cậu dài cỡ nào, Nghiêm Cẩn cũng

không biết, cậu chỉ biết là cho tới bây giờ, đây là lúc cậu thấy hạnh

phúc nhất. Rùa con của cậu đã thành bạn gái của cậu, vẫn ngoan ngoãn,

đáng yêu như trước đây, hơn nữa có lẽ là vì tình cảm xác định rõ ràng

nên cô bé trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Sẽ chủ động dính lấy cậu, sẽ làm nũng, thỉnh thoảng còn dám nổi cáu. Rùa con như vậy khiến cậu yêu muốn

chết, hận không thể nhét vào túi mà lúc nào cũng mang theo bên cạnh.

Chỉ tiếc vụ án đang đến lúc mấu chốt, cậu tốn nhiều thời gian vào công việc, hối hả ngược xuôi, có khi thậm chí

còn phải ở lại công ty. Có khi cả ngày chẳng gặp rùa con một lần. Tuy

rằng ngày nào cũng gọi điện thoại nhưng không gặp mặt nhau thì vẫn rất

nhớ nhung. Cậu dùng thuật di động đi tìm Mai Côi, nói được đôi câu,

đương nhiên lại hôn một cái rồi lại vội vã quay về công ty.

Mai Côi không khiến cậu quá lo lắng, thực sự là nói được làm được, ngoài lúc đi học, thời gian còn lại thì rất

tích cực về nhà, bắt đầu học công pháp tu tiên từ Tiểu Tiểu. Sau đó còn

rất nghiêm túc học nấu cơm, học làm rất nhiều việc nhà, vốn bình thường

cô bé đã thích giúp Tiểu Tiểu làm việc vặt, giờ lại vì mục đích trở

thành người có đủ tư cách làm vợ tương lai của Tiểu ma vương nên học tập càng hăng say.

Điều này khiến Nghiêm Cẩn rất vui, rùa con nhà cậu đúng là quá tốt, nhưng cậu vẫn có chuyện rất lo lắng, đó chính là Thẩm Phi.

Thẩm Phi đương nhiên biết quan hệ của cậu và Mai Côi nhưng Thẩm Phi dù biết Mai Côi là hoa đã có chủ nhưng vẫn

thường dùng ánh mắt chân tình mà cô đơn nhìn theo Mai Côi. Mai Côi vốn

dễ mềm lòng, dưới tình hình này lại cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Phi.

Nghiêm Cẩn cảm thấy tên Thẩm Phi kia thực sự rất giảo hoạt, nếu Thẩm Phi thoải mái hẹn Mai Côi ra nói chuyện rõ

ràng thì cũng đơn giản nhưng Thẩm Phi lại cố tình chẳng nói gì, chỉ yên

lặng mà thoải mái làm cho mọi người đều biết mình thích Mai Côi, vẫn chờ đợi Mai Côi. Vì thế cứ để không khí trở nên ái muội như vậy khiến

Nghiêm Cẩn luôn khó chịu. Cho dù biết Mai Côi chẳng có ý gì với Thẩm Phi thì cậu cũng rất khó chịu.

Điều này khiến Mai Côi cảm thấy rất có

lỗi, giờ Nghiêm Cẩn bận rộn, áp lực lớn mà mình lại khiến anh phải phiền lòng, cảm thấy rất không ổn. Vì thế cô bé định tự mình mau chóng giải

quyết việc này. Mặc Ngôn từng nói, nói chuyện rõ ràng có vẻ hay hơn. Mai Côi quyết tâm hẹn Thẩm Phi ra ngoài nói chuyện rõ ràng, nói với Thẩm

Phi là mình thích Tiểu ma vương, không thể nhận tình cảm của người khác.

Mai Côi cố lấy dũng khí tìm tới Thẩm Phi. Thẩm Phi vẫn dịu dàng như cũ, dường như cũng định liệu được chuyện này, cậu nhẹ nhàng hỏi:

- Muốn đi đâu nói chuyện?

Đi đâu? Mai Côi rất nghiêm túc nghĩ ngợi. Ở trường học? Hình như không tiện lắm, mọi người ở bên nhìn chằm chằm

vào bọn họ, đến lúc đó có tin đồn gì rơi vào tai Tiểu ma vương thì lại

khiến anh bực dọc. Nhưng đi đâu thì hợp? Mai Côi không nghĩ được, bình

thường đi ra ngoài đều là thuận theo dòng nước, mọi người đi đâu mình đi đó, cũng không để ý có chỗ nào phù hợp

Thẩm Phi thấy cô bé nửa ngày chưa quyết định được nên đề nghị:

- Hay là chúng ta vào thành phố, vừa vặn anh muốn mua mấy quyển sách, em muốn nói gì thì cứ nói

Mai Côi nghĩ thấy cũng được nên đồng ý.

Mai Côi không nói gì về chuyện “hẹn hò”

với Thẩm Phi này. Tiểu