
n ông ngoài sự nghiệp thì là đàn bà
Tiểu Tiểu ngừng bước:
- Con à, mẹ nghĩ con bây giờ mới
là bạn nhỏ 4 tuổi chưa phát triển, nhưng chuyện đàn bà con cũng đừng
phiền não, lần trước gây họa cha con vẫn còn nhớ đó
Nghiêm Cẩn không cho là đúng vẫy vẫy tay, trước mặt mẹ cậu nhất định cậu phải nói lại:
- Mẹ, tư tưởng của người lớn rất
phức tạp, vấn đề các bạn học nữ của con không giống vấn đề của phụ nữ
bọn mẹ. Mẹ, mẹ phải nhìn từ góc độ của bạn nhỏ bốn tuổi mới có thể hiểu
được lòng con
- Tiểu ma vương à
Người làm mẹ thở dài:
- Mẹ thực sự rất muốn nhìn từ góc độ của bạn nhỏ 4 tuổi cho con nhưng “niềm vui bất ngờ” con cho mẹ quá
nhiều, lại toàn là những chuyện chẳng có bạn nhỏ 4 tuổi nào có thể làm
ra, mẹ không dám coi thường con tí nào
Tiểu ma vương bị mẹ trêu phì cười, cậu nhào lên cổ Tiểu Tiểu hôn cô một cái:
- Mẹ ơi, mẹ thật đáng yêu, khó trách sinh ra con ai thấy cũng yêu
Tiểu Tiểu ôm lấy con, cũng cười, xoa xoa má cậu:
- Da mặt con trai mẹ làm bằng gì mà dày thế này
Hai mẹ con nói nói cười cười đi đến cổng
khu nhà, mắt Nghiêm Cẩn sáng lên, người đang nắm tay cha ra ngoài chẳng
phải là Tiểu Mai Côi. Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy, bước lên chào Mai Khánh
Hải. Mai Côi ngoan ngoãn chào một tiếng “Dì” nhưng vẫn không nhìn Nghiêm Cẩn một lần. Lòng dạ hẹp hòi thù dai của Tiểu ma vương lại vạch một bút với rùa nhỏ
Mai Khánh Hải nói Mai Côi muốn ăn Mc
Donalds nên đưa con bé đi. Nghiêm Cẩn vừa nghe xong, vội bước lên, thân
thiết nắm tay Mai Khánh Hải:
- Chú Mai, cháu cũng muốn ăn Mc Donalds, chú cho cháu đi cùng với
Tiểu Mai Côi vừa nghe trợn tròn mắt, giật mình nhìn cậu nhóc. Mai Khánh Hải vui vẻ cười lớn, đương nhiên đồng ý.
Nghiêm Cẩn đắc ý cười với Mai Côi, bước tới nắm bàn tay nhỏ bé của cô
nhóc, nói với Mai Khánh Hải:
- Chú à, cháu giúp chú dắt Mai Côi, bạn nhỏ phải đi cùng nhau
Tiểu Tiểu ở một bên nhìn vậy mà đau đầu, cô cảnh cáo gọi:
- Nghiêm Cẩn!
Mai Khánh Hải vội nói:
- Không sao! Không sao! Để tôi dẫn hai đứa đi
Tiểu ma vương nhân cơ hội nói:
- Đúng thế, chú Mai không phải người lạ, mẹ mau về nấu cơm, con thích ăn gà chiên, tối sẽ về ăn cơm mẹ nấu
Nhất định phải tách mẹ ra, bằng không cậu sẽ không có cơ hội trò chuyện riêng với Tiểu Mai Côi.
Mai Khánh Hải cũng nói không thành vấn
đề, Tiểu Tiểu chẳng có cách nào, chỉ đành cảnh cáo Nghiêm Cẩn cùng người đi ra ngoài không được nghịch ngợm. Nghiêm Cẩn đương nhiên luôn miệng
đồng ý. Cậu cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nắm tay Tiểu Mai Côi đi trước
Mai Côi bị cậu nhóc dắt tay cũng không
dám tránh, chỉ cúi thấp đầu không nhìn cậu, Nghiêm Cẩn phát hiện, lá gan của rùa con rất bé, hơn nữa trước mặt người lớn, cô nhóc cũng không dám để lộ ra mâu thuẫn giữa hai đứa, vì thế Nghiêm Cẩn thoải mái hơn, nhân
cơ hội này giải quyết chuyện tình. Cậu đi qua, thấp giọng nói:
- Rùa con, những lời đó không phải anh nói, em còn để bụng anh
Mai Côi không nói lời nào, miệng hơi mấp máy. Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ rồi nói:
- Sau này, tên rùa con chỉ mình
anh được gọi, người khác không được gọi là được. Trong trường ai dám gọi em như thế thì em bảo anh, anh đánh nó
Mai Côi vẫn không để ý đến cậu, mắt hơi
mở to, lông mi dài như cánh quạt. Nghiêm Cẩn ở rất gần, bỗng nhiên cảm
thấy thật ra rùa con trông cũng rất đáng yêu, tóc nhìn cũng rất thuận
mắt. Hừ, chỉ là quá nhỏ nhặt
Nghiêm Cẩn nghĩ mình nên nói tiếp thế nào, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Mai Khánh Hải đi sau, lại nói với Mai Côi:
- Nếu em không để ý đến anh, ba em chắc chắn sẽ lo lắng…
Cậu còn chưa nói xong, lại nghe một tiếng “đông” thật lớn, đầu đau choáng váng, thì ra là cậu không để ý đường đi nên đập đầu vào cột điện =))))))))
Mai Côi mở to mắt, giật mình nhìn cảnh tượng này. Mai Khánh Hải cũng vội chạy đến, vội vàng hỏi:
- Thế nào rồi? Đau không cháu?
Nghiêm Cẩn động tâm, ôm đầu giả đáng thương, vừa nói:
- Mai Côi, anh đau quá!
Nói rồi ngồi bệt xuống đất
Nhưng cậu nhóc diễn quá nhập tâm, ngồi
xuống quá nhanh, đã xảy ra chuyện. Chỉ nghe xoạc một tiếng, Tiểu ma
vương nhất thời cảm thấy mông man mát. Cậu hận không thể tìm một cái lỗ
để chui vào
Đũng quần cậu nhóc… nứt toác!
Nghiêm Cẩn cũng chẳng cố giả đau nữa, cậu nhóc ôm mông đứng dậy, tốc độ và tư thái như con cóc, hai tay còn không quên ôm chặt mông. Dọa người sao? Rất dọa người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu ma vương đỏ bừng, hoàn toàn không biết nên phản ứng sao mới được.
Mai Côi mở to mắt, trong mắt có ý cười rõ ràng, vừa tò mò lại có chút sợ hãi. Nghiêm Cẩn tức giận trong lòng, con rùa này, vì sao cứ ở cạnh nó cậu vĩnh viễn luôn gặp xui? Cậu đã như vậy rồi mà Mai Côi còn trưng ra vẻ mặt đáng yêu như thế là sao?
Mc Donalds lần này đương nhiên là không
ăn nổi, Mai Khánh Hải lại đưa hai đứa trẻ quay về. Nghiêm Cẩn cởi áo
khoác, bọc kín cái mông lại, còn nghiêm cấm Mai Côi không được đi sau
mình. Nhưng Mai Côi vẫn không nhịn được cười, còn thỉnh thoảng quay đầu
nhìn cậu. Nghiêm Cẩn tức giận, một đường lườm cô nhóc. Mai Khánh Hải vội hòa giải, nói lần tới sẽ mua cho hai đứa nhiều cánh gà chiên.
Tiểu Tiểu nhìn ba người