
, con cũng
đã đồng ý với mẹ là sẽ không dùng loạn, còn có nhớ hay không?
Nghiêm Cẩn gật gật đầu, Tiểu Tiểu nói tiếp:
- Vậy con làm sai thì phải bị
phạt. Từ mai, không được lên mạng trong một tuần, ngoài phim hoạt hình
không cho xem bất kì chương trình TV nào
Đứa trẻ này còn nhỏ nhưng chỉ số thông
minh đã bằng với người trưởng thành, lại đang trong giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ nên rất khó mà dạy bảo
Nghiêm Cẩn biết mẹ đang giúp mình bằng
không thì đã để cho cha ra hình phạt, cha mà phạt thì sẽ không đơn giản
như vậy nhưng cậu luôn không tự quản được miệng mình, cứ phải nói chen
vào một câu:
- Trong phim hoạt hình cũng có hôn nhau…
Còn cả đá bay người, đạp đổ tường cũng không thiếu, may mà đoạn này cậu đúng lúc nuốt lại.
Nghiêm Lạc trừng mắt, trách mắng:
- Vậy chỉ cho phép xem tin tức.
Nghiêm Cẩn bĩu môi, cúi đầu, cậu ghét nhất xem tin tức, người thì chẳng xinh, nói toàn chuyện vô vị
- Tốt lắm, đi tắm đi đã, giờ muộn rồi, mai tìm người đến sửa tường
Tiểu Tiểu đẩy con trai vào phòng:
- Không cho con nghịch ngợm nữa, mai đi học phải xin lỗi cô giáo và các bạn nhớ chưa?
- Nhưng các bạn ấy không tức giận mà còn cười với con nữa, các bạn ấy rất vui, con đi xin lỗi thì kì lắm
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài, cũng đúng,
chỉ là trẻ con mấy tuổi, sao biết chuyện gì? Đại khái còn nghĩ là chuyện thú vị rồi. Nhưng một lần hôn tất cả bé gái trong trường, đứa con của
cô cũng thật khoa trương. Cô có chút lo lắng, nếu lần sau con mình đánh
tất cả các bạn trong trường thì làm thế nào? Cho nên cô phải nói chuyện
với cậu nhóc, hi vọng nó hiểu được.
Nghiêm Cẩn nằm ngốc trong bụng cô một năm mới sinh ra, từ khi sinh ra đã có biểu hiện vô cùng có năng lực. Cô là
người mà Nghiêm Lạc là thần nhưng khi sinh ra Tiểu Nghiêm Cẩn thì hình
như cậu nhóc chẳng phải thần cũng chẳng phải người. Lúc cậu hai tuổi,
bởi vì tức giận mà đá bay một chiếc xe máy, sau phát hiện cậu còn có khả năng điều khiển nước, lửa, đi lại nhanh như chớp. Những cái đó, người
vốn không thể làm được. Nhưng trên người cậu không có ánh sáng trắng của thần, nếu nói cậu là thần tộc thì cũng không xuôi.
Theo tình huống này, vốn dĩ Nghiêm Lạc
nói muốn để đứa nhỏ này ở bên tự mình dạy dỗ, chờ con lớn hơn thì anh
bắt đầu cho nó luyện công tu hành nhưng Tiểu Tiểu lại không muốn con lớn lên như một vị thần, sống cuộc sống khô khan, lạnh lẽo. Vì thế, cô đã
thông đồng với cậu nhóc, cậu phải tự khắc chế hành động, tự biết khóa
miệng, không thể để người khác phát hiện những khả năng khác thường của
mình, một khi phát hiện ra cậu không làm được điều đó thì theo lời cha
cậu nói, không đi học, cha cậu sẽ dạy cậu.
Đối với Nghiêm Cẩn mà nói, giao cậu cho
cha chính là khổ hình tàn nhẫn nhất cuộc đời, cho nên chỉ cần có thể làm cho cậu không cần bị cha quản thì bảo gì cậu cũng nghe. Vì thế, từ khi
ba tuổi, cậu như nguyện được đi nhà trẻ, ở bên trong dựa vào khuôn mặt
đáng yêu của tiểu mỹ nam mà được vô số các bạn nữ yêu thích, hơn nữa lại rất thông minh, mạnh khỏe nên cũng xưng vương xưng bá trong đám nam
sinh. Đương nhiên, cậu rất náo loạn, trong mắt người lớn thì cậu chính
là cục cưng nghịch ngợm, thích gây sự.
Nhưng cậu không ngờ, khuôn mặt mỹ nam của cha cậu cũng rất có tác dụng, chỉ đi đón cậu một lần mà cô giáo đã gục
ngã, phàm là chuyện của cậu, từ lớn đến bé cô giáo đều tìm cha báo cáo.
Thậm chí cậu còn nghe mấy cô giáo nói chuyện phiếm với nhau có nhắc đến: “Nghiêm Cẩn à, biết chứ, chính là đứa có người cha cực kì đẹp trai chứ
gì?”
Thì ra mỹ nam kế bất luận tuổi nào cũng
có thể dùng. Nghiêm Cẩn thấy đây là đạo lý quan trọng nhất từ khi đi học nhà trẻ mà cậu học được.
Lúc này, đại mỹ nam đang nhìn bức tường thủng kia thì tiểu mỹ nam lại ngứa miệng:
- Cha ơi, cha lợi hại như thế, có phải là chỉ cần vung tay lên thì đã làm lỗ thủng này biến mất không
thấy không, như thế bớt việc bao nhiêu!
Nghiêm tiên sinh nhìn thoáng qua cậu con, nói:
- Cha mà vung tay lên thì đem con biến mất không thấy nữa, như vậy càng bớt việc.
Tiểu Nghiêm Cẩn vừa nghe đã co rụt cổ, vội vàng ôm quần áo chạy vào nhà tắm.
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Cẩn ngủ trong
căn phòng bị phá kia dậy ăn sáng, kéo tay mẹ, phấn chấn đi học. Hôm nay
đúng là một ngày nắng vàng rực rỡ, hạnh phúc vui tươi, không bị cấm
đoán, không có cha, là một ngày sáng lạn với những bạn học nữ đáng yêu
nhất vườn trẻ
Lúc đi đến cổng khu nhà, hai mẹ con nhìn
thấy vườn hoa bên cạnh có một cô bé, đó là cô bé Mai Côi ba tuổi, hàng
xóm lầu dưới của bọn họ. Mấy tháng trước, cô bé cùng cha chuyển đến khu
nhà này, vừa khéo ở dưới Nghiêm gia một tầng, hơn nữa cũng đi học ở nhà
trẻ mà Nghiêm Cẩn đang học.
Nghe nói bố mẹ Mai Côi li dị, sau khi ly
hôn, mẹ bỏ đi đâu không biết tung tích vì thế cha của bé là Mai Khánh
Hải cùng con gái chuyển đến nhà mới, bắt đầu lại cuộc sống
Tiểu Tiểu rất thích cô nhóc này, ánh mắt
đen láy như bảo thạch lại trong veo như nước suối, lúc cười rộ lên có
hai má lúm đồng tiền dễ thương, im lặng thẹn thùng thì lại khiến người
ta thương yêu. Cô gặp Mai Côi mấy