
đồng ý
Nghiêm Cẩn bỗng nhớ tới chuyện tính sổ:
- Rùa con, chiều nay anh nói không để ý đến em, vì sao em vẫn ngủ ngon đến thế?
- Nhưng anh thường xuyên nói không để ý đến người ta, người ta rất mệt.
- Sao em có thể như vậy! Anh còn
nhớ gọi điện thoại cho em, sớm hòa thuận, cho em đừng khó chịu mà em lại ngủ ngon như thế! Em nói xem, anh không để ý đến em thì em có khó chịu
không?
- Vâng… khó chịu
- Khó chịu thế nào? Nghiêm Cẩn không hài lòng
- Anh ơi, em buồn ngủ!
- Không được, đầu tiên em phải nói có nhớ anh không?
Rất không công bằng, cậu vì an nguy của cô bé mà mạo hiểm đi gọi điện thoại lén mà cô bé lại ăn ngon ngủ kĩ như vậy
- Nhớ
- Nhớ thế nào?
- Rất cố gắng nhớ, em thử cố truyền tin cho anh nhưng không truyền được. Em tìm được anh nhưng nghe không rõ lắm.
- A? Rùa con, xa như vậy mà em vẫn tìm được anh.
- Không thật sự chính xác nhưng
em biết anh ở đâu. Buổi tối anh tụ tập với nhiều người, tin tức rất
loạn, em không phân biệt được
Mai Côi quá mệt mỏi:
- Anh ơi, em nghĩ cả một ngày, buồn ngủ lắm rồi.
- À à, có nhớ là được rồi, cho em đi ngủ. Đợi tí, rùa con, em phải nhớ kỹ nhé, chuyện em có năng lực này
không được nói cho bất kì ai. Trăm ngàn lần phải giữ bí mật. Mẹ anh, cha anh, còn cả con quỷ chán ghét kia cũng không được nói.
- Vâng ạ, không nói
- Được rồi, được rồi. Vậy em đi ngủ đi, sau này anh sẽ đi tìm em.
Nghiêm Cẩn cúp máy, trong lòng đắc ý. Rùa con nhà cậu cũng quá lợi hại, cách gần nửa thành phố mà vẫn có thể tìm
ra vị trí của cậu
Ha ha, cậu cao hứng, rùa con nhớ cậu cả một ngày đó, quả nhiên là trung thành, là người hầu đủ tư cách.
Khả năng thích ứng của trẻ nhỏ rất tốt, bất luận là đứa trẻ nào đến
trường Nhã Mã có tâm tính thế nào thì qua mấy tuần đã thích ứng
Nghiêm Cẩn gây lộn trong trường như cá gặp nước, trong thời gian ngắn đã khống chế được hai lớp cấp 1,2. Mọi người vô tình hay cố ý đều coi
cậu là vương, chỉ đâu đánh đó, thậm chí cả Đổng Trạch Huy kia, sau mấy
lần bị công kích, dù không thích nhưng cũng không dám nói gì trước mặt.
Nghiêm Cẩn xem như là tiểu lãnh tụ của các bạn học, thậm chí ở những lớp lớn hơn cũng coi như là một danh nhân ^^
Nghiêm Cẩn thỏa nguyện, trở thành bạn thân với Hạ Bồi. Cậu luôn thí
nghiệm rồi mới xác nhận rằng quả thật Hạ Bồi không thể nghe được suy
nghĩ trong lòng cậu, lúc này mới thoải mái. Cậu cũng không mong bất kì
ai biết được chuyện của rùa con
Nghiêm Cẩn có chút thương xót Hạ Bồi, cũng rất thích cậu ta. Hạ Bồi
luôn sợ hãi, cẩn thận, bất giác sẽ nói với những người tiếp nhận mình về hoàn cảnh của mình. Cậu thường xuyên kể với Nghiêm Cẩn những khổ sở từ
nhỏ, bị xa lánh như thế nào, bị cưỡng chế đến bệnh viện, bị người ta coi như thế nào, đáng thương cỡ nào. Mới đầu, Nghiêm Cẩn cũng nghe vào tai, dù sao cậu vẫn luôn tò mò với thế giới của tâm ngữ giả nhưng nghe nhiều quá, nghe đi nghe lại chỉ có một chuyện thì Tiểu Nghiêm Cẩn cũng thấy
phiền.
Rùa con của cậu sẽ không lải nhải như vậy. Hơn nữa rùa con luôn yên
lặng, cho dù bị bắt nạt, nếu trong giới hạn chịu đựng thì bé cũng không
làm phiền người khác. Sao Hạ Bồi này, tuổi lớn hơn bọn họ mà lại chẳng
có chút can đảm gì
Nghiêm Cẩn thăm dò Hạ Bồi có nhận biết tâm ngữ giả khác không, hoặc
nói nửa đùa nửa thật: Nếu A và B là hai tâm ngữ giả cùng ở một chỗ, A
nghĩ gì bị B biết, sau đó A lại biết B biết chuyện của mình, cứ như vậy
chẳng phải mệt đến chết.
Hạ Bồi nghe xong cũng cười. Cậu nói, thật ra nếu tâm ngữ giả luyện
tập nhiều có thể chắn đi những tin tức của người khác cũng có thể che
chắn những suy nghĩ của mình. Cậu từng gặp một thầy giáo ở Hiệp hội siêu năng lực cũng là tâm ngữ giả, thầy giáo đó đã dạy cậu các làm thế nào
để tập trung sự chú ý, tạo nên bức tường chắn an toàn cho suy nghĩ của
mình, để cho mình an tĩnh lại bằng không, làm tâm ngữ giả sẽ rất đau
khổ, trong đầu người ta nghĩ gì mình cũng biết, căn bản không thể chịu
đựng được.
Trước khi học được cách che chắn, thế giới của cậu lúc nào cũng bị
tạp âm làm ồn, thậm chí có rất nhiều cảm xúc oán hận, đau khổ ảnh hưởng
đến cậu. Cậu ba ngày hai lượt bị sốt, xuất hiện ảo giác, sống không bằng chết. Vì để thoát khỏi điều đó, từ khi còn nhỏ cậu đã hay đập phá đồ,
làm tổn thương chính mình nên mới bị bắt đến viện tâm thần. Qua thời
gian lâu như vậy, mãi đến khi Phùng Quang Hoa tìm được cậu, đến khi thầy giáo kia dạy cậu tự bảo vệ mình thì cậu mới có thể làm người bình
thường. Nhưng mỗi khi mọi người biết cậu là người đọc suy nghĩ thì đều
xa lánh cậu
Sau đó, Hạ Bồi lại bắt đầu lải nhải chuyện khổ sở của mình nhưng Nghiêm Cẩn lại quan tâm đến vấn đề khác:
- Vậy thầy tâm ngữ giả trong hiệp hội tên là gì? Giờ ở đâu?
- Thầy tên là Hùng Đông Bình, bị mất tích rồi nên thầy Phùng mới bảo anh đến trường học cho an toàn
- Là con trai à, anh có gặp ai là phụ nữ không?
- Không có, anh chỉ gặp mỗi thầy giáo Hùng thôi, thầy rất lợi hại, có thể nghe được rất nhiều suy nghĩ của người khác mà không bị
quấy nhiễu. Ngoài ra còn biết ai là ai, đang làm gì. Năng lực khống chế
của thầy rất mạnh, t