
các ngươi thật là quá xằng bậy rồi! Bạch Tiểu Mộc vừa tức vừa giận trách
mắng, vừa nghĩ đến người trong lòng đang ở trong phòng nàng, nàng không khỏi bước nhanh
hơn, gấp gáp muốn gặp cái người mình nhung nhớ kia.
Trong giây lát, đi đến trước cửa phòng nàng, liền nhìn thấy cả người to lớn của Đại Phú được
Đại Quý dìu ra ngoài, nàng vội vàng hỏi: Đại Phú làm sao vậy? ―
Mới vừa rồi sau khi đại ca nâng Tần công tử lên giường, đột nhiên quẹt qua một cái, cũng
không biết là chuyện gì xảy ra, đại ca bảo tôi dìu huynh ấy đi đến chỗ Vương đại phu xem
thử Đại Quý đáp, hắn có một khuôn mặt đen, bộ dạng thập phần cao tráng (cao lớn + tráng
kiện), cùng Đại Phú là hai huynh đệ, Đại Phú là ca ca, hắn là đệ đệ, hai người từ nhỏ đã
không có người thân, bảy tuổi năm ấy, gặp được Vọng Vân Trại trại chủ Bạch Thông, thì
được thu lưu vào trong trại, bởi vì tuổi hai người xấp xỉ với Bạch Tiểu Mộc, cho nên từ nhỏ
đã cùng học võ với nàng, ba người tình như thủ túc.
Đại Phú từ từ nhắm chặt hai mắt, môi thâm đen, Bạch Tiểu Mộc vội vàng tránh đường,
―Vậy nhanh lên, tôi xem khí sắc huynh ấy không được tốt lắm, huynh mau đỡ huynh ấy đến
chỗ Vương đại phu xem đi
Đại Quý gật đầu với nàng, không nói gì thêm nữa, vội vội vàng vàng đem đại ca đến chỗ
Vương đại phu.
Nghe thấy thanh âm của con gái, Bạch Thông phong thái hào hùng từ trong phòng ra mở cửa,
cười ha ha nói: ―Tiểu Mộc, mau vào đây
―Cha, cha thật sự đã cướp Tần công tử về đây nàng bước vào trong phòng, liếc về phía
giường, quả nhiên nhìn thấy người trong lòng đang nằm trên giường của nàng.
―Tất nhiên, tối chút nữa sẽ để các con bái đường thành thân, để hắn làm áp trại tướng công
của con Bạch Thông cười sang sảng nói, vẻ mặt đắc ý.
Bạch Tiểu Mộc liếc nhìn người trên giường, sau đó đưa mắt về phía phụ thân.
―Cha, cha đang nói gì vậy? sao con có thể cùng hắn bái đường được, tân nương hôm nay hắn
muốn cưới chính là biểu muội của hắn Dương cô nương, cũng không phải là con, cha chạy đi
cướp chàng về như vậy, cha làm cho vị Dương cô nương kia phải làm sao?
Đều là nữ nhân, nàng thật không muốn bởi vì tư tâm của bản thân, mà làm cho Dương cô
nương đau lòng.
―Cái gì làm sao? Kêu nàng ta tái giá với người khác là được rồi. Bạch Thông không kiên
nhân phất tay, ―Hiếm khi thấy nha đầu con để mắt đến một người đàn ông, cha đương nhiên
phải giúp con cướp về làm tướng công của con, nhớ năm đó mẹ con cũng là do cha cướp về,
sau này nàng cứ một mực đòi theo cha cho bằng được, cùng với cha gọi là cái gì điệp cái gì
thâm.
―Kiêm điệp tình thâm (*) Trân Châu tiếp lời.
―Đúng, đúng, chính là kiêm điệp tình thâm. Biết con gái đang băn khoăn chuyện gì, Bạch
Thông vỗ vỗ vai con gái nói tiếp: ―Cho nên con cũng đừng lo lắng thằng nhóc này không
thích con, qua mấy ngày, đợi hắn phát hiện ra con còn tốt hơn biểu muội của hắn, cũng sẽ yêu
con giống như mẹ con yêu cha thôi.
―Nhưng mà cha… Tần công tử rốt cuộc cũng không phải là mẹ, sao có thể nhận định sau
này hắn sẽ yêu nàng? nếu như hắn không yêu nàng, còn bởi vì nguyên nhân này mà càng ghét
nàng hơn, vậy phải làm sao?
―Haizz, người cũng đã giúp con cướp về rối, con đừng nhưng nhị gì nữa, chỉ cần đợi cùng
hắn bái đường là được, con cứ ở đây xem hắn trước đi, cha đến tiền sảnh nhìn một chút, xem
xem hỉ đường đã chuẩn bị xong chưa nói xong, không đợi con gái hồi phục, thì đã đi nhanh
ra khỏi phòng.
―Cha~ nhìn thấy cha hạ quyết tâm, hôm nay phải để nàng và Tần Thiên Thời thành thân,
trong lòng Bạch Tiểu Mộc nhất thời ngũ vị tạp trần (cảm thấy hỗn loạn), có vui có sầu, vui là
vì nàng có thể gả cho người trong lòng là chuyện có cầu cũng không được; sầu là vì sau khi
Tần Thiên Thời tỉnh lại, không biết sẽ có phản ứng như thế nào.
Có phải sẽ phẫn nộ rời khỏi? Hay là sẽ trách mắng nàng một trận? Hoặc là…..giống như
những gì cha nói, sẽ vui vẻ tiếp nhận? Có nghĩ như thế nào cũng thấy làm người giống như
Tần Thiên Thời, là không có khả năng vui vẻ tiếp nhận được.
Trân Châu nhìn thấy thần sắc nàng vừa lo vừa vui, không khỏi khuyên nhủ: ―Tiểu Mộc, dù
sao người cũng đã cướp về đây rồi, cô cứ an tâm mà thành thân cùng Tần công tử đi, đừng lo
nghĩ nhiều nữa, đợi hai người bái đường xong, gạo nấu thành cơm, Tần công tử có muốn chối
bỏ trách nhiệm cũng không được. Thế nào, tôi đến tiền sảnh giúp cái đã, xong xuôi thì sẽ đến
thông báo cho cô. Nói xong, nàng ta cũng đi luôn.
Nếu như nói lúc đầu trong lòng Bạch Tiểu Mộc còn có chút giãy giụa, thời khắc này nhìn
thấy người mà mình thầm mến đang nằm trên giường, nàng cũng nhịn không được mà dao
động.
nàng thầm mến hắn đúng một năm rồi, tính từ năm ngoái sau khi gặp hắn, trái tim nàng đã rơi
trên người hắn rồi.
Một năm nay, nàng nhiều lần tìm cơ hội tiếp cận hắn, nhưng hắn lại giống như người đầu gỗ
vậy, hoàn toàn không hiểu tâm ý của nàng dành cho hắn, còn tại một tháng trước, nói cho
nàng biết hắn sắp lấy thê tử, làm cho nàng giống như bị đánh một gậy vậy, khổ sở nói không
nên lời a!
―Thì ra các người cướp tôi đến đây, là vì muốn bức tôi thành thân cùng cô Người