
thì lại lên Bách Độc cốc một chuyến,
lấy việc phá giải độc dược hắn mới chế ra làm vui, nhiều năm không chán, cho nên hắn lấy
đại một độc dược đưa cho Ngọc Như Ý, đuổi cổ đi, như thế thì lỗ tai sẽ có thể yên tĩnh một
chút.
―Ê, chàng muốn dẫn ta đi đâu? Bạch Tiểu Mộc càng nhìn càng thấy không đúng, phương
hướng này hình như là rời khỏi Bách Độc cốc.
―Ta phái người đưa nàng ra khỏi cốc.
―Cái gì? Chàng vẫn muốn đuổi ta đi? Ta không đi! Nghe vậy, nàng dùng sức giãy thoát khỏi
tay hắn, nhảy cách xa hắn ra, biểu tình trên mặt vừa thất vọng vừa phẫn nộ. Tối qua nàng nói
với hắn nhiều như vậy, hắn điếc rồi chắc? Không nghe lọt tai đến nửa câu, đến bây giờ vẫn
một lòng muốn đuổi nàng đi.
―Không đi không được. Dì Trình. Trầm Thiên Thu gọi.
Trình Mai lập tức xuất hiện bên cạnh hắn: ―Cốc chủ.
―Giúp ta giữ nàng, sau đó phái người đưa nàng về Thải Hà sơn. Mặt không có biểu tình gì
mà căn dặn. Tối qua nghe mấy lời đó của nàng, hắn cơ hồ như muốn giữ nàng lại, nhưng hắn
không thể làm vậy, giữ nàng sẽ hại nàng.
―Dạ. Dì Trình nhận lệnh, đến gần Bạch Tiểu Mộc.
Nàng liên tục lùi về sau, không ngừng nói: ―Trầm Thiên Thu, chàng không thể đối xử với ta
như vậy, khó khăn lắm ta mới đến được đây, tại sao chàng lại muốn đuổi ta đi cho bằng được
cơ chứ? Chàng thật sự ghét ta đến thế sao? Nếu vậy, thế sao ngày đó chàng lại ra tay cứu cha
ta? Cớ sao lại để lại bản đồ Thải Hà sơn cho bọn ta? Thậm chí còn đặc biệt để lại một bình
thuốc giải cho bọn ta mang theo trên đường để phòng thân, chàng nói đi, sao chàng phải làm
nhiều chuyện cho bọn ta như vậy?
―Ta làm như vậy chỉ có một lý do – muốn đem các người cách xa Thiên Thời, đừng đi quấy
rầy đệ ấy nữa. Trầm Thiên Thu đưa lưng về phía nàng, không muốn nhìn biểu tình lúc này
của nàng.
―Ta không tin! Ta đã sớm nói với chàng rằng ta đã chết tâm với Thiên Thời rồi, chàng căn
bản không cần phải làm vậy.
Mắt thấy dì Mai tới gần từng bước, sắp động thủ với nàng rồi, Bạch Tiểu Mộc bỗng nhớ đến
một chuyện, vội vàng nói: ―Đúng rồi, đúng rồi, chàng từng nói muốn ta đến đây giúp chàng
cứu một người, chàng muốn đuổi ta đi, ít ra thì cũng phải đợi ta giúp chàng cứu người đó đã
chứ.
Nghe vậy, khuôn mặt tú lệ của Trình Mai hiện lên vẻ kinh ngạc mà giữ lấy nàng, lên tiếng hỏi:
―Bạch cô nương, cô nói cốc chủ muốn cô đến đây cứu người, là ý gì?
Trong cốc vốn chẳng có ai cần nàng phải cứu, trừ phi…nghe thấy câu nghi vấn của Trình Mai,
Trầm Thiên Thu vội xoay người lại. ―Trình Mai, ngươi lui xuống trước đi.
―Cái này… Trình Mai chần chừ không lập tức di chuyển bước chân, bà muốn hỏi rõ Bạch
Tiểu Mộc những lời lúc nãy kia rốt cuộc là có ý gì, nếu thật đúng như những gì nàng nói, bất
luận thế nào cũng phải giữ Bạch Tiểu Mộc lại.
―Lời của ta ngươi không nghe thấy hay sao?
―Dạ, thuộc hạ cáo lui. Trình Mai lúc này mới cúi đầu lui xuống.
Bach Tiểu Mộc buồn bực nhìn tình huống bỗng dưng chuyển biến trước mắt, không hiểu nên
hỏi: ―Trầm Thiên Thu, đây là chuyện gì vậy? Hình như dì Trình không biết chuyện chàng
muốn ta đến giúp chàng cứu người, chẳng lẽ người muốn cứu không ở Bách Độc cốc à? Nếu
vậy, lúc trước khi ở Vọng Vân trại, sao hắn lại nói muốn dẫn nàng về Bách Độc cốc cứu
người?
Thâm trầm nhìn nàng, hắn chậm rãi nói: ―Đấy là bởi không có ai cần nàng phải cứu nữa, cho
nên nàng có thể đi được rồi.
Bạch Tiểu Mộc còn muốn nói gì đó, bỗng phát hiện trên gương mặt trắng nõn của hắn có
chút tím tái, còn thâm hơn so với cái lần cuối cùng gặp hắn ở Vọng Vân trại.
Lại nhìn mắt hắn, con ngươi màu đen ẩn ẩn có chút xám xanh. Đây là chuyện gì vậy?
Nàng theo bản năng vươn tay về phía hắn, đột nhiên bị hắn quát. ―Đừng đụng ta!
Nàng nhất thời rụt tay về, lo lắng nhìn hắn hỏi: ―Có phải chàng bị bệnh rồi không?
―Không có. Hắn lạnh lùng nói, lẩn tránh ánh mắt quan tâm tha thiết của nàng.
Đừng dùng cái loại ánh mắt ấy nhìn hắn! Như thế sẽ khiến hắn tham luyến sự quan tâm của
nàng, sau đó, sẽ không nỡ đuổi nàng đi nữa.
Hắn trả lời quá nhanh, ngược lại khiến Bạch Tiểu Mộc nghi ngờ, nhưng nàng không hỏi tiếp
nữa, thầm nghĩ đợi lát nữa sẽ đi hỏi dì Trình sau, nếu bà ấy đã là tổng quản nơi này, nhất định
là biết hắn đã xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên nàng đi lên phía trước, bất thình lình kéo lấy cánh tay hắn, ngữ khí kiên định nói:
―Nếu chàng nhất định phải đuổi ta về, lúc đi qua màng sương độc kia, ta tuyệt đối sẽ không
ăn thuốc giải, chàng cứ chuẩn bị mà đưa một cỗ thi thể về Thải Hà sơn đi.
Trầm Thiên Thu biết nàng không phải loại người nói suông, nàng nói ra thì nhất định sẽ làm
được.
Hơn nữa biết rõ toàn thân hắn có độc, động một tí là kéo hắn ôm hắn, nàng không sợ trúng
độc chút nào hay sao? Lần trước chịu khổ mà còn chưa chừa à?
Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng hắn lại có dòng nước ấm chảy qua, tràn về tứ chi bách hải,
khiến cho thân thể nhiều năm tẩm ngâm độc dược mà trở nên lạnh lẽo của hắn, bỗng ấm dần
lên.
Không muốn đẩy nàng ra, hắn thậm chí còn muốn kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng.
Bạch Tiểu Mộc, cái tên này đã khắc thật sâu vào trong tim hắn, khiến