The Soda Pop
Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322402

Bình chọn: 10.00/10/240 lượt.

Thu phải chịu đựng sự đau đớn lâu đến vậy. Bạch Tiểu Mộc không khỏi

nhớ đến cái lần trúng độc ở Vọng Vân trại, đau đến nỗi nàng khó mà chịu đựng được, mà hắn

toàn thân đều là độc, há chẳng phải còn chịu đựng sự đau đớn giày vò gấp trăm gấp ngàn lần

của nàng hay sao, lo lắng hỏi: ―Dì Trình, thế thì phải làm sao mới có thể cứu chàng?

―Lão cốc chủ vì muốn cứu cốc chủ mà đã đọc hết mọi loại sách, cũng tìm hết danh y khắp

thiên hạ, cuối cùng cũng tìm ra được một cách, đấy chính là Thần thảo. Nói rồi, Trình Mai

quỳ xuống trước nàng. ―Bạch cô nương, tôi cầu xin cô hãy cứu cốc chủ đi!

Bạch Tiểu Mộc còn chưa kịp mở miệng, liền nghe một tiếng cười truyền đến – ―Ha ha, thì ra

đây chính là bí mật mà Trầm Thiên Thu khổ sở che giấu! Nhưng mà dì Trình, dì thật nhẫn

tâm, cư nhiên bảo nàng ta dùng tính mạng của mình để cứu Trầm Thiên Thu. Nói xong,

Ngọc Như Ý liền từ một cành cây đáp xuống trước mặt hai người.

―Phải dùng mạng của tôi để cứu Trầm Thiên Thu? Đây là ý gì? Bạch Tiểu Mộc chẳng hiểu

gì cả. Chỉ là cần dùng máu của nàng để trồng Thần thảo, một chút máu đâu chết người được.

―Cô có biết số máu dùng để trồng Thần thảo, phải cần bao nhiêu không? Cái khuôn mặt đẹp

kinh người kia của Ngọc Như Ý, giờ đây cười đến đẹp mê hồn.

―Tôi không biết. Nàng lắc lắc đầu.

―Ba mươi ngày, mỗi ngày đều cần một chén máu tươi, bởi vì rễ của Thần thảo sẽ đem số máu

đó hấp thu hết, cho nên mỗi ngày đều phải bổ sung máu người, tròn ba mươi ngày sau, Thần

thảo vốn không có dược tính kia mới có thể trở thành ‗Thần diệu chi thảo‘, tương truyền có

thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt (*)!

Bạch Tiểu Mộc nghe đến ngây dại.

Thấy nàng có vẻ như vẫn không hiểu là chuyện gì, Ngọc Như Ý nảy sinh lòng tốt mà giải

thích lần nữa: ―Cô nghĩ đi, nếu mỗi ngày trên người cô đều trích ra một chén máu, liên tục ba

mươi ngày sau, cô còn mạng nữa không đây?

―Cho nên tôi vì hết máu mà chết? Bạch Tiểu Mộc cũng coi như là hiểu rồi.

―Không sai. Vì vậy từ xưa đến nay, dược hiệu của Thần thảo tuy kinh người, nhưng người

chân chính dùng qua Thần thảo đã ít lại càng ít, hơn nữa dùng máu người nuôi trồng Thần

thảo, còn có hai điều cấm kị.



―Cấm kị gì?

―Một cần phải là người sinh vào buổi trưa mồng năm tháng năm, bởi vì ngày này là lúc âm

khí thịnh nhất trong năm, điều cấm kị thứ hai là, người đó phải cam tâm tình nguyện dùng

máu mình để trồng Thần thảo, không thể có một tia oán hận nào, bởi vì Thần thảo là dược

thảo có linh tính, một khi cảm nhận được oán khí trong máu, sẽ lập tức chết héo.

Đấy cũng là nguyên nhân tại sao người sinh vào buổi trưa mồng năm tháng năm tuy không dễ

tìm, nhưng điều khó nhất là phải cần đối phương cam tâm tình nguyện, trong lòng hoàn toàn

không tồn tại oán khí thì mới được, cho nên xưa nay người có thể trồng được Thần thảo thì

không nhiều.

Bạch Tiểu Mộc khiếp sợ nhìn Ngọc Như Ý, lại đưa mắt nhìn Trình Mai vẫn còn đang quỳ

dưới đất, lát sau, nàng tiến lên đỡ bà đứng dậy.

Nghe xong những lời này của Ngọc Như Ý, nghi điểm lúc trước nghĩ không thông, nay Bạch

Tiểu Mộc đã hiểu hết toàn bộ. Thì ra lúc đầu khi Trầm Thiên Thu bái đường với nàng, từng

nói qua muốn nàng cam tâm tình nguyện đi cứu một người, người mà hắn nói, chính là bản

thân hắn.

Nhưng sau này, hắn lại thay đổi tâm ý, cho nên mới không từ mà biệt.

Đấy là bởi hắn…không nỡ để nàng vì hắn mà chết, cho nên mới lần lượt muốn đuổi nàng

khỏi Bách Độc cốc.

Hắn không phải vô tình với nàng, càng không phải tuyệt tình, chính vì có tình với nàng, cho

nên mới dùng những lời đó nhục nhã nàng, chỉ vì muốn ép nàng rời đi, hắn thà lựa chọn mình

bị độc phát mà chết, cũng không muốn nàng cứu hắn.

Trình Mai chăm chú nhìn mà có chút kinh nghi, bên môi Bạch Tiểu Mộc lộ ra một nụ cười

mỉm. ―Dì Trình, tôi nguyện ý cứu chàng.

Khi cầu xin hắn cứu cha nàng, nàng từng nói qua, dù muốn nàng chết, nàng cũng đồng ý, bây

giờ chắc là lúc nàng báo ân rồi đây.

Nếu lấy một mạng của nàng có thể cứu được mạng hắn, nàng cam tâm tình nguyện, không

một lời oán thán nào, bởi vì, người nàng cứu là nam nhân mà nàng yêu nhất.

Thấy thế, Ngọc Như Ý lập tức lộ vẻ xấu xa nói: ―Đợi đã, thế các người định lấy gì để bịt

miệng ta lại đây? Chắc hẳn là các người không muốn để Trầm Thiên Thu biết được chuyện

này đâu nhỉ.

______________________

Chú thích:

(*) Hoạt tử nhân, nhục bạch cốt: đồng nghĩa với ―cải tử hồi sinh



―Trầm Thiên Thu, Trầm Thiên Thu, ông nội ngươi đến rồi dây, còn không mau ra nghênh

đón. Vừa vào đến Bách Độc cốc, Ngọc Như Ý liền cất cao giọng mà gọi, đợi hồi lâu, không

thấy có ai đi ra, y liền tìm từng phòng từng phòng trong căn nhà ở ven hồ, cuối cùng đi đến

vườn thuốc ở hậu phương, thấy Trầm Thiên Thu đang đứng trước ruộng Thần thảo.

Y hất đầu lên mà mắng: ―Trầm Thiên Thu, cái con rùa nhà ngươi, dám lấy đại một loại độc

dược nào đó để lừa ta, còn nói cái gì mà khiến cho người ta thành bộ xương rồi mà vẫn chưa

chết được, kết quả thì sao, độc dược kia của ngươi ngay đến con kiến cũng không chết nổi.

―Ngọc Như Ý, ngươi đấu với ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ