rầm Thiên Thu, hắn hơi kinh ngạc trầm ngâm một
hồi, như có điều suy nghĩ mà hỏi: ―Ý của ngươi là, ngươi có khả năng sẽ yêu nàng? Nếu thật
như vậy, có lẽ y sẽ đối xử tốt với nàng.
―Chuyện này ai mà biết được! Y nhún nhún vai. ―Ta nói nè Trầm Thiên Thu, nếu ngươi đã
không cần nàng nữa, còn lo lắng cho nàng nhiều như vậy làm gì? Trừ phi trong lòng ngươi
vẫn còn lưu luyến nàng?
―Có lưu luyến đi nữa thì cũng phải từ bỏ. Hắn ảm đạm thì thào nói.
Không bỏ sót lời nói của hắn, Ngọc Như Ý tàn nhẫn cười nhạo. ―Nói cũng phải, bởi vì ngươi
sắp chết tới nơi rồi, cho nên mới đuổi nàng đi khỏi Bách Độc cốc, không muốn để nàng nhìn
ngươi chết chứ gì? Chậc chậc, nói như thế, ngươi cũng được xem là một kẻ si tình.
Thấy Trầm Thiên Thu vì Bạch Tiểu Mộc, thà rằng không nói gì với nàng, đuổi nàng ra khỏi
cốc một cách tuyệt tình, tránh để Bách Tiểu Mộc sau khi biết chân tướng xong, sẽ không chút
suy nghĩ vì hắn mà chẳng tiếc dùng mạng mình để nuôi sống Thần thảo, y càng nhìn càng
thấy giận, nhưng y đang giận gì chứ, đến bản thân y cũng chẳng rõ.
―Đừng nói với nàng về chuyện của ta, Ngọc Như Ý, trước khi ta chết hãy dẫn nàng rời khỏi
nơi này. Còn nữa, sau khi ta chết, cũng đừng để nàng biết về cái chết của ta. Trầm Thiên
Thu nói gần như là cầu xin. Nếu để nàng biết được tin hắn chết, nàng sẽ tỉnh ngộ ra tại sao
lúc trước hắn lại đối xử tuyệt tình với nàng như vậy, nếu thế, nàng sẽ rất đau khổ, kết quả này
không phải là điều hắn muốn.
Hai người đấu đá nhiều năm, Trầm Thiên Thu chưa từng yếu thế trước y, nay lại nghe hắn
dùng cái loại ngữ khí cầu tình này mà cầu xin y, gương mặt yêu mĩ của Ngọc Như Ý khẽ run,
nhưng ngoài miệng thì lại nói: ―Ta nhìn giống kẻ lắm miệng lắm hay sao? Huống hồ nói với
nàng chuyện ngươi sắp chết, cũng chẳng có ích lợi gì với ta.
Y cũng không lừa hắn, chuyện của hắn không phải do y nói, mà là do dì Trình nói.
………………..
Gần đây Bạch Tiểu Mộc và Trầm Thiên Thu đều đến tối mới ra khỏi phòng. Bạch Tiểu Mộc
sợ hắn phát hiện ra nàng mất máu quá nhiều mà gương mặt trở nên tái nhợt, mà Trầm Thiên
Thu thì lại sợ nàng phát hiện ra hắn vì bị kịch độc ăn mòn mà khuôn mặt trở nên tím tái và
hai mắt gần mất đi ánh sáng.
Đêm nay, trăng treo trên bầu trời, Bạch Tiểu Mộc len lén tìm kiếm hành tung của Trầm Thiên
Thu ở trong Bách Độc cốc, không lâu, thì tìm thấy hắn đang ngồi trên một tảng đá lớn ở bên
bờ suối.
Mấy ngày trước dì Trình nói với nàng, hắn sắp không nhìn thấy được nữa, nàng đau lòng
đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn hắn.
Chàng hãy cố chịu đựng, chỉ còn lại hai mươi ngày, thì Thần thảo có thể hoàn thành rồi.
Nàng thầm nói, bởi vì mất máu quá nhiều, đột nhiên một trận choáng váng ập tới, khiến cho
nàng đứng không vững mà hơi chao đảo một chút.
―Là ai đang ở đấy? Phát giác ra tiếng động nhỏ phía sau, Trầm Thiên Thu bỗng quay đầu lại
hỏi, dù cố gắng nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy có một thân ảnh lờ mờ cách đó không xa.
―Là ta. Thấy đã bị hắn phát hiện, Bạch Tiểu Mộc dứt khoát lên tiếng trả lời, đồng thời đi về
phía hắn. Nàng thầm nghĩ đã tối vậy rồi, hai mắt của hắn lại nhìn không rõ, chắc sẽ không
nhìn ra điều khác thường gì đâu.
―Muộn vậy rồi nàng còn ra ngoài làm gì? Nghe thấy giọng của nàng, lòng Trầm Thiên Thu
trở nên phập phồng, nhưng rồi đè nén lại, mặt không có chút biểu tình gì mà hỏi.
―Ngắm trăng. Còn huynh thì đang làm gì? Nàng đi đến bên cạnh hắn.
―Đây là nơi của ta, ta muốn làm gì thì làm, không liên quan đến nàng. Lời nói của hắn rất
lạnh lùng, đầu cúi thấp, không muốn để nàng phát hiện ra màu tím tái trên khuôn mặt của hắn
lúc này, cùng với cặp con ngươi màu xám xanh.
Biết rõ là hắn cố ý đối xử lạnh nhạt với nàng, nhưng tim của Bạch Tiểu Mộc vẫn thấy hơi
nhói đau.
―Huynh nói không sai, mọi thứ của huynh đều chẳng can hệ gì tới ta, người có can hệ với ta
hiện nay là Ngọc Như Ý, ta cũng chỉ để ý đến một mình huynh ấy. Vì để che giấu chuyện
đang tiến hành lúc này, nàng phải nhẫn nhịn mọi khổ sở, nói ra lời tổn thương hắn.
―Nàng thật sự đã yêu Ngọc Như Ý? Hắn vẫn không thể nào tin được, trong một thời gian
ngắn như vậy, mà nàng đã nảy sinh tình cảm với Ngọc Như Ý.
―Không sai. Nàng chẳng chút do dự nào mà trả lời, nhưng trong mắt lại để lộ ra tình cảm
đang khổ sở đè nén mà nhìn hắn đăm đăm.
―Ta không hi vọng nàng vì báo thù ta, nên mới lựa chọn Ngọc Như Ý. Hắn tận tình khuyên
bảo.
―Ta tuyệt đối không phải là vì báo thù huynh nên mới làm vậy. Là vì yêu hắn, cho nên nàng
mới gạt hắn. Trầm Thiên Thu, người ta yêu chỉ có mình chàng, nhưng ta giấu không nói ra,
giống như chàng cái gì cũng không nói với ta, lựa chọn tự mình chịu hết thảy mọi đau khổ.
―Nếu nàng thật sự biết bản thân đang làm gì thì tốt. Nói rồi, hắn đứng dậy muốn trở về. Lúc
nãy khi nghe nàng nói như chém đinh chặt sắt rằng nàng chọn Ngọc Như Ý không phải vì
báo thù hắn, hắn có chút yên tâm rồi, nhưng đồng thời tim lại quặn đau.
Bạch Tiểu Mộc lẳng lặng nhìn bóng lưng rời đi của hắn, lệ đọng trong mắt từ từ mà rơi xuống,
dù hắn đã thành ra thế này, nhưng vẫn quan tâm nàng như