Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

hể được.

―Tại sao không được? Y híp mắt lại, hơi lộ ra một chút hờn giận.

―Bởi vì ta không thể yêu ai sâu đậm như thế được nữa, trái tim ta, tình cảm của ta sớm đã trao

hết cho chàng rồi, không thể trao cho ai khác được nữa.

―Ta muốn nàng cho, dù nàng không cho được cũng phải cho! Y ngang ngược ra lệnh.

―Tại sao? Tại sao huynh lại muốn có tình yêu của ta cho bằng được? Huynh căn bản không

yêu ta, làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Nàng nghi ngờ động cơ của y.

―Ai nói ta không yêu nàng? Ngọc Như Ý lập tức cúi mặt xuống cưỡng hôn nàng, muốn

chứng mình rằng y yêu nàng.

Bạch Tiểu Mộc vừa sợ vừa giận muốn đẩy y ra, trong lúc xấu hổ và giận dữ đã vung tay cho

y một cái tát.

―Nàng dám đánh ta! Ta giết chết nàng! Hắn tức giận, vươn tay bóp lấy cổ nàng.

Lúc đầu nàng giãy giụa một lát, sau đó ngừng lại, nâng mắt chăm chú nhìn y, dùng âm thanh

suy yếu mà nói:



―Mạng của ta là do huynh cứu, cho dù huynh muốn giết ta, ta cũng sẽ không oán trách huynh,

nhưng dây chính là tình yêu mà huynh nói sao? Tình yêu của huynh nông cạn như vậy, có thể

nói giết liền giết hay sao? Cái này căn bản không phải gọi là tình yêu, Ngọc Như Ý.

Năm ngón tay của y vẫn giữ trên cổ nàng, nhưng không dùng sức nữa, y híp mắt hỏi: ―Thế

gọi là gì?

―Huynh chẳng qua chỉ là ghen tị, ghen tị ta và Trầm Thiên Thu yêu thương nhau như vậy, mà

huynh thì lại không có đối tương giống như thế, cho nên mới muốn cướp ta khỏi tay Trầm

Thiên Thu. Thật ra, nói cho cùng thì huynh giống như một đứa trẻ tùy hứng thấy người ta có

đồ chơi mới lạ, cho nên cũng muốn cướp về chơi mà thôi.

―Nàng nói ta giống như đứa trẻ tùy hứng? Y tức giận quát.

―Không phải sao? Huynh căn bản không yêu ta, nhưng lại bắt ép ta yêu huynh, đây không

phải tùy hứng không phải ấu trĩ thì là gì?

―Ta đã nói là ta yêu nàng.

―Trong nụ hôn vừa nãy của huynh căn bản không có chút yêu thương cùng thương tiếc gì cả,

chỉ có đoạt lấy, cái này không phải là yêu. Nàng khẽ thở dài một tiếng. ―Ngọc Như Ý, Trầm

Thiên Thu thật lòng xem huynh là bạn, cho nên mới cho phép huynh tự do ra vào Bách Độc

cốc, ta tin rằng huynh cũng thật lòng xem chàng là bạn, cho nên lúc biết được ta muốn cứu

chàng, giúp ta che giấu chàng.

Y buông nàng ra, khinh thường hừ lạnh. ―Ta mới không thèm xem hắn là bạn, sự sống chết

của hắn ta vốn chẳng thèm quan tâm, ta giúp nàng che giấu hắn, là vì nàng đã đồng ý với ta,

đợi sau khi nàng cứu hắn, bất luận là sống hay chết, người đều thuộc sở hữu của ta, nên ta

mới giúp nàng. Không sai, y vốn chẳng thèm để tâm tới Trầm Thiên Thu, y chỉ xem hắn như

một đối thủ đáng kính mà thôi.

Y không để mình nhớ lại cái biểu tình tuyệt vọng từ bi sang mừng, rồi lại từ mừng sang bi, từ

mất sang được, rồi lại từ được sang mất kia của Trầm Thiên Thu khi tới Vô Tâm Hiên.

Trầm Thiên Thu đau khổ là chuyện của hắn, chẳng can hệ tí gì tới y cả, y không thèm để

bụng chút nào, một chút cũng không…Thế mà khi y tự nói với mình như vậy, bên tai không

ngừng vang vọng lời nói trước khi đi của Trầm Thiên Thu – Ngọc Như Ý, uổng cho ta vẫn

luôn xem ngươi là bạn, thế mà ngươi lại âm thầm sắp đặt hết thảy, hoành đao đoạt ái!

Còn cái hôm ở Bách Độc cốc kia nữa, cái câu hắn nói với y kia – Mấy năm nay, ta thật lòng

kết giao với bằng hữu này là ngươi, những độc dược mỗi lần ta chế ra, ngươi đều có thể hóa

giải, nói thật, ta rất bội phục y thuật của ngươi.

Chết tiệt, mấy câu nàng nói với y khiến cho lòng y rối loạn hết cả lên!

Ngọc Như Ý tức tối mà trừng Bạch Tiểu Mộc. ―Con người của ta vốn không có trái tim, cho

nên tuyệt đối sẽ không thật lòng xem Trầm Thiên Thu là bạn!

Nhìn cảm xúc biểu lộ ra lúc này trên gương mặt yêu mĩ của Ngọc Như Ý khiến cho nàng nở

nụ cười.



―Nếu như huynh không có trái tim, lúc này sao huynh lại tranh đấu khổ sở như vậy? Huynh

đặt tên nơi này là Vô Tâm Hiên, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người, trái tim của huynh

vẫn còn đang yên ổn ở trong lồng ngực, trước giờ huynh không phải là một người vô tâm. Ta

nghĩ lúc trước nhất định là huynh đã chịu rất nhiều vất vả, cho nên mới khiến huynh hận đời

như bây giờ.

Câu cuối cùng châm đúng vào chỗ đau của Ngọc Như Ý, mặt y biến sắc, tức giận nói: ―Nàng

đang nói năng bậy bạ gì thế hả? Trước giờ ta chưa từng chịu đựng vất vả gì cả!

Vẻ mặt như vậy của y làm cho Bạch Tiểu Mộc càng thêm xác định rằng suy đoán của mình là

không sai, người này nhất định là đã từng chịu nhiều đau khổ, cho nên mới tạo thành cái tính

cách vui giận khó lường, nắng mưa thất thường như ngày nay.

Nàng không khỏi dịu giọng mà nói: ―Giống như Trầm Thiên Thu đã sống sót qua cái tấm

thân kịch độc chí mạng kia, chẳng phải huynh đã sống sót rồi hay sao? Hà tất phải canh cánh

trong lòng những chuyện đã qua? Hãy hướng mắt về phía trước, không để quá khứ đeo bám

nữa, huynh mới có thể thật sự vui vẻ.

Nàng ta căn bản là không biết gì hết, dựa vào cái gì mà nói nhẹ nhàng như thế chứ? Sắc mặt

Ngọc Như Ý tái mét, phất tay áo ngoảnh đầu bỏ đi.

Nhìn bóng lưng rời đi của y, Bạch Tiểu Mộc bỗng hiểu ra một chuyện, không phải y muốn có

được tình