XtGem Forum catalog
Bản báo cáo tình yêu

Bản báo cáo tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322715

Bình chọn: 7.5.00/10/271 lượt.

thẳng ra tên tôi, cô thấy yên tâm thoải mái? Cô có biết bao nhiêu bạn bè tôi vừa đọc xong đã đoán ngay ra người trong bài viết đó là tôi? Lương tâm cô để ở đâu? Ở trên chuyên mục thì châm biếm việc tôi thất tình, viết về tôi chẳng khác nào như một tên biến thái si tình mắc bệnh tâm thần.” Giọng nói Bạch Bạc Sĩ trở nên chua xót. “Tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào xấu xa đê tiện hơn cô, cô coi chừng sẽ có ngày bị quả báo!” Dứt lời, anh quay đầu bước đi, chỉ còn lại khuôn mặt Gia Lệ đầy kinh ngạc.

Cô khó nhọc nhặt đồ rơi vãi từ dưới đất lên, ngượng ngùng bước về phía căn phòng nhỏ của mình. Bật đĩa nhạc để nghe, nhạc rock tràn ngập trong phòng, nhóm “Aerosmith” đang khàn cả giọng hát vang bài “Crazy”. Cô làm một bát mì tôm cho mình, ngồi vắt chân trên ghế, lên mạng vào phòng xem nói chuyện phiếm, một đám người đang cãi lộn tùng phèo, đọc những lời lẽ mắng nhiếc thâm độc, liền không nhịn được đập bàn cười to. Cô rút khăn giấy ra lau miệng, thoáng nhìn thấy ở mép bàn là chiếc răng kia, bộ dáng Bạch Bạc Sĩ tức giận lập tức hiện lên trong đầu. Cô rầu rĩ đặt bát mì xuống, ngẫm nghĩ một lúc, nhấp chuột vào tập tin, xem lại bài báo đã viết trước đây.

Cô chớp chớp mắt xong lại gãi gãi đầu, tâm tư không thoải mái chút nào, một loại cảm giác giống như áy náy bỗng dưng dâng trào trong cô.

Bạch Bạc Sĩ đáng thương, anh ta nhất định là rất yêu bạn gái. Anh ta vẫn còn đau lòng sao?

Cô làm như vậy phải chăng đã sát muối lên vết thương của anh?

Gia Lệ phiền muộn, mãi tới khi trời gần sáng, còn vì chuyện này mà lo lắng bất an, không sao yên giấc nổi.

Bạch Bạc Sĩ sát khí đằng đằng trở về nhà, mở hòm thư ra, nhận được một tấm bưu thiếp.

Dấu bưu kiện hàng không, chữ viết quen thuộc.

Bạc Sĩ, cảm ơn anh hào hiệp tương trợ, em bây giờ sống rất tốt. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh, bảo trọng.

—— Hân Lan cô sống rất tốt? Bạc Sĩ bỗng dưng quăng tấm bưu thiếp vào thùng rác, mở cửa vào nhà.

Lát sau, cửa mở ra, anh bước ra ngoài, nhặt tấm bưu thiếp từ thùng rác lên, phủi phủi bụi trên bưu thiếp, thở dài, quay về phòng.

Màn đêm tĩnh lặng, mưa bụi bay bay.

Biệt thự vùng ngoại ô này, Bạch Bạc Sĩ mới vừa mua hồi đầu năm, vốn định chuẩn bị cho kết hôn, có ai ngờ…

Bạch Bạc Sĩ mở cửa sổ ra, một cơn gió lạnh thổi tới, trước mặt âm u, không khí ẩm ướt. Anh nghiêng người tựa vào vách tường, nhìn phong cảnh tịch mịch. Không chịu nổi tiếng mưa rơi lạnh lẽo, không chịu nổi tiếng gió thổi xào xạc ai oán kia, anh xoay người đi vào lấy ra đĩa hát nhạc jazz yêu thích nhất.

Giọng nam khàn khàn, tiếng nhạc lưu luyến. Aizzz ~~ thật phiền toái! Anh càng nghe thì cảm xúc càng tồi tệ.

Hôm sau —— “Mời người tiếp theo!” Kéo khẩu trang xuống, Bạch Bạc Sĩ hướng ra phía ngoài gọi.

Mùi khuốc khử trùng nồng nặc, tiếng trẻ con gào khóc, người đợi khám bệnh mặt mày ủ rũ, Bạch Bạc Sĩ lại bắt đầu công việc khám răng thường ngày.

Một ông lão bước lên, Bạch Bạc Sĩ nhìn nhìn bệnh án, ừm, sâu răng đầy miệng, hôm nay cần phải nhổ ngay. Bạch Bạc Sĩ thay dụng cụ. Ông lão há miệng ra, vẻ mặt sợ hãi.

“Đừng sợ.” Bạch Bạc Sĩ nói, đồng thời mở máy khoan răng ra, vù vù… Âm thanh chói tai vang lên.

Đừng sợ? Ông lão hóp miệng, vị bác sĩ này thoạt nhìn rất nghiêm túc.

Trong lúc đó, bên ngoài phòng khám, một cô gái cứ đi đi lại lại, vừa cắn móng tay, vừa túm chặt tóc.

A ~~ không được, không được, phiền chết đi! Không nói lời xin lỗi, cô cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên! Suốt cả đêm cô cứ nghĩ về chuyện này, lương tâm áy náy, nhưng muốn cô đối mặt nói xin lỗi anh ta, thật sự không cam lòng, lúc đó anh ta vô cùng quá đáng a!

Aizzz ~~ Gia Lệ dừng bước, lấy điện thoại di động ra, nhẩm tính, nói chuyện qua điện thoại có vẻ ổn. Nói xin lỗi xong liền dập máy, cô hạ quyết tâm.

“Đây là phòng khám của nha sĩ Bạch Bạc Sĩ.” Một cô gái nhận điện thoại.

“Ách… Xin hỏi Bạch y sĩ có ở đây không?”

“Có chuyện gì không?”

“Tôi họ Xa, Xa Gia Lệ, cảm phiền muốn nói chuyện với anh ta một chút.” Chỉ một câu xin lỗi thôi, nói xong bọn họ sẽ không còn can hệ gì hết! Gia Lệ hít thở sâu, chờ anh nghe máy.

“Y sĩ, có điện thoại, điện thoại, một người tên là Xa Gia Lệ…” Phòng khám rất ồn ào, cô gái kia lớn tiếng hô.

Xa Gia Lệ? Bạch Bạc Sĩ đang khoan răng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Cô ta lại muốn gì nữa đây? Khốn kiếp. Anh gầm thét lại.

“Nói tôi không có ở đây!” Lớn tiếng gào to như vậy, cô không nghe thấy mới lạ.

“Ách…” Khuôn mặt cô gái kia tối sầm lại, nói qua tai nghe: “Anh ta… Anh ta không có ở đây.” Dứt lời tự dưng thấy chột dạ.

“Tôi biết rồi.” Pằng ! Gia Lệ dập máy luôn. Hừ ~~ dám nói câu “Tôi không có ở đây”, thật giả dối! Gia Lệ ngẫm nghĩ, trực tiếp xông vào phòng khám bệnh.

“Tiểu thư? !” Y tá ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Gia Lệ hầm hầm xông vào phòng chẩn bệnh.

Gia Lệ đột nhiên xông vào dẫn tới rối loạn, Bạch Bạc Sĩ vừa thấy cô lập tức nổi trận lôi đình, trong tay còn đang cầm máy khoan răng kêu vù vù.

“Bạch y sĩ.” Gia Lệ dừng trước mặt anh, lớn tiếng nói: “Về chuyện trên chuyên mục, thật xin lỗi!” Dứt lời, cô xoay người rời đi, bỗng nhiên một cánh tay túm lấy cô.

“Khốn kiếp, định l