Polly po-cket
Bản báo cáo tình yêu

Bản báo cáo tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 9.5.00/10/276 lượt.

ình. Em quên mất mình là ai, như vậy thì em không có tư cách yêu anh, bởi vì…” Nhìn anh, hai mắt cô đẫm lệ. “Bởi vì, em quá mơ hồ, há có tư cách nói yêu anh? Em không thể ngay cả mình là ai cũng quên, cho nên… Em muốn rời xa anh. Bạc Sĩ, chúng ta chia tay đi.”

Bạch Bạc Sĩ vô cùng kinh sợ. “Hân Lan, những lời nói này không giống em chút nào.” Cô luôn luôn dịu dàng mềm yếu, sao có thể….

Hân Lan thở dài. “Haizzz! Những lời đó thực ra không phải em nói, là Hồ Điệp Vẫn viết. Khi em nhìn thấy chuyên mục của cô ấy, em cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài, bỗng nhiên bịch một cái liền tỉnh lại, trong nháy mắt em chợt hiểu rằng, hóa ra, em yêu anh, tình yêu như thế thật tầm thường, như hư không…” Cô xúc động che mặt khóc nức nở. “Ô… Em cứ như vậy sẽ không sao trưởng thành được…”

Khuôn mặt Bạch Bạc Sĩ tối sầm lại. “Đợi chút, em nói, chỉ bởi vì … chuyên mục do Hồ Điệp viết, em muốn chia tay với anh?” Có lầm hay không?

“Haizzz ~~ chúng ta ở chung một chỗ đã lâu, những tháng ngày sau, em muốn đi tìm lý tưởng của em.” Hân Lan nghẹn ngào, rút chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay ra. “Chiếc nhẫn đính hôn này trả lại cho anh ——” ách… Sắc mặt Hân Lan thay đổi, tại vì chiếc nhẫn không rút ra được. Wow a ~~ cô dùng sức rút ra, dùng sức lôi ra, dùng toàn bộ sức lực kéo ra, tới nỗi mặt đỏ tía tai, khiến Bạch Bạc Sĩ cảm thấy hết thảy quá hoang đường!

Chiếc nhẫn vẫn không rút ra được, tình cảnh thê lương nhất thời trở nên quỷ dị và khó xử. Hân Lan bỗng nhiên trừng mắt nhìn anh. “Anh yêu, có nước xà phòng không?”

“… Có.” Bạch Bạc Sĩ khóc không ra nước mắt.

Mấy ngày sau, cô bạn gái yêu dấu đã mượn anh một khoản tiền, đáp máy bay tới New York để tiếp tục việc học dở dang của cô.

Lẽ ra bọn họ có kế hoạch kết hôn trong năm nay, nhưng bây giờ —— cũng bởi vì ả Hồ Điệp viết chuyên mục nhảm nhí hết mức kia, cô đã chia tay với anh!

Sau khi thất tình, Bạch Bạc Sĩ biến thành người cuồng công việc, ngày ngày chỉ biết khoan răng tẩy răng nhổ răng, nghe thanh âm sắc bén của máy móc, trông thấy gương mặt bệnh nhân hoảng sợ, cảm giác lòng mình cũng tê dại đôi chút.

Anh rất nhớ Hân Lan, có vài lần kìm nén không được đành gọi điện thoại cho cô, muốn khuyên cô quay về, muốn nói với cô rằng, không có cô cuộc sống thật cô độc… Nhưng đường đường là nam tử hán, quả thực không tài nào thốt ra những lời như vậy, cuối cùng luôn nói ra những lời xuẩn ngốc trái ngược với tâm ý mình—— “Học bài tốt nha” Kaos Licca Hihi ~~ đọc sách nhảm nhí làm quái gì, anh hy vọng cô trở về kết hôn với anh!

Tất cả, đều là do ả Hồ Điệp kia viết một bài báo “Các bạn hài lòng với tình yêu của mình sao?” Nhắc nhở các cô gái xem xét lại mình, liệu có vì tình yêu mà hi sinh quá nhiều, đánh mất bản thân mình hay không? Khốn kiếp, nếu không có ả Hồ Điệp chết tiệt kia, Hân Lan của anh vẫn rất hài lòng với tình yêu giữa họ.

Kể từ đó, Bạch y sĩ hàng đêm luôn cầm phi tiêu phóng thẳng vào chuyên mục cô, nguyền rủa nữ nhân này. Đại khái niệm lực quá mạnh, cô quả nhiên ngã bệnh, còn lưu lạc tới trên tay anh.

Wow ha ha, wow ha ha ha ha! Sau hơn ba tháng phiền não, đây là tin tức tốt lành duy nhất khiến anh phấn chấn tinh thần.

Đó chính là ả Hồ Điệp đáng ghét kia, anh hận không thể giết chết cô, anh muốn báo thù, anh muốn báo thù!

“Buổi sáng mười giờ? !” Gia Lệ gào.

“Ừ, mình biết, đó là khoảng thời gian bồ muốn lên giường ngủ, hôm nay hãy đi ngủ sớm chút, ngày mai thức dậy đi khám bệnh, dù sao cũng không thể uống thuốc giảm đau mãi được?” Mau mau nộp bản thảo đến đây đi! Tiết Tổ Dĩnh trừng mắt nhìn đoạn bản thảo, lo nghĩ cắn lên cán bút.

Phục vụ đại tác gia này, sớm muộn gì cũng bị loét dạ dày, oh ~~ không, tháng trước đã bị loét rồi. Yahoo

“Hắn thực sự rất lợi hại? Bảo đảm rất ôn nhu? Bảo đảm không đau? Bồ cam đoan?” Xa Gia Lệ do dự.

“Cam đoan cam đoan cam đoan! Hơn nữa ——” Tổ Dĩnh cười tà mị. “Bạch đại y sĩ là độc giả trung thành của bồ, ngày mai người ta vốn đã hẹn chẩn bệnh chật cứng, nhưng vừa nghe nói là bồ, lập tức sắp xếp cho bồ xen ngang. Nếu là độc giả của bồ, tin rằng sẽ rất cẩn thận rất ôn nhu khám bệnh giúp bồ, thế nên bồ cứ yên tâm nha ~~ “

“Ừm ~~” Gia Lệ thở dài. “Được, mình đi.”

Buổi tối mười một giờ, thông thường là lúc tinh thần Gia Lệ tốt nhất, vì sáng mai khám bệnh, nên hôm nay phải cố đi ngủ sớm hơn. Không biết đã qua bao lâu, lúc này chưa ngủ nữa, aizzz! Cô trằn trọc trở mình không ngừng đếm cừu, một con cừu, hai con cừu… Năm mươi con cừu…

Ánh trăng lờ mờ chiếu vào căn phòng nhỏ, ngoài đường tiếng ô tô inh ỏi. Trên bàn máy tính đang mở, trong màn hình, ở đại sảnh đang tán gẫu náo nhiệt, các đạo nhân mã tụ tập, dùng lời lẽ trầm mặc đoán mò huyên thuyên, tất cả đều là một đám người mất ngủ. Gia Lệ đang nói chuyện phiếm trong buồng, ID của cô là Hoa ước nguyện, cô có thói quen ra đại sảnh nghe người ta tán dóc, bất luận giả thuyết thân phận bọn họ khác xa với công việc của cô. Công việc sáng tác luôn cô đơn, đồng hồ đã điểm 24h nhìn đám người vẫn đang buôn chuyện, không cần thiết thì không tắt máy tính.

Gia Lệ ở trên giường lăn qua lộn lại, liên tục th