là vì ta mà đến, muốn giết cứ giết nhưng chuyện này không
liên quan đến cô nương ở phía sau ta, các ngươi hãy để cho nàng đi” Đông Phương Dực cùng đối phương ra điều kiện, hắn không cam lòng chết không
rõ ràng, bởi vậy muốn nhân lúc đàm phán mà quan sát tình hình chung
quanh, cố gắng tìm đường sống trong chỗ chết.
Tây Môn Nguyên Bảo không ngờ Hồ Thổ lại nghĩa khí như vậy. Nàng đã
từng đánh cướp hắn, tuy rằng hắn không biết nhưng hắn lại muốn cứu nàng. Tây Môn Nguyên Bảo nàng thề, nếu bọn họ có cơ hội chạy thoát, sau này
gặp lại, nàng sẽ đối xử tốt với hắn, ít nhất là sẽ không đánh hắn.
“Yêu cầu của ngươi thật cảm động, đáng tiếc lại không cảm động được
chúng ta, các người liền cùng nhau đến địa phủ làm đôi uyên ương số khổ
đi”, sát thủ cười quái dị cũng không chịu buông tha.
Đông Phương Dực đã sớm hiểu được bọn họ sẽ không thủ hạ lưu tình, sở
dĩ mở miệng yêu cầu, vì là kéo dài thời gian, mắt thấy không còn chỗ nào để trốn, đùi hắn lại trúng tên, căn bản kh6ong thể chạy. Huống hồ gì
chạy chỉ làm thêm nhục nhã, một khi đã vậy không bằng…
Hắn mím môi nhìn vách núi, hạ quyết tâm hít sâu một hơi, tay trái
lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tây Môn Nguyên Bảo phía sau.
Tây Môn Nguyên Bảo kinh ngạc nhìn bàn tay to ngăm đen của hắn nắm lấy tay mình. Hai người bọn họ sắp chết, hắn như thế nào còn thoải mái,
nhàn hạ nắm tay nàng?
“Đông Phương Dực, chịu chết đi!” hắc y nhân bịt mặt dương kiếm hét lớn.
Không đợi đối phương đánh kiếm tới, Đông Phương Dực đã dùng sức bắn
kiếm trong tay về ngực hắn, lại nhanh chóng ôm Tây Môn Nguyên Bảo hướng
vách núi nhảy xuống.
Không có tiếng kinh hô, cũng không có sự chần chờ, hai người liền song song rơi xuống vực, không để lại bóng dáng.
Hắc y nhân muốn giết Đông Phương Dực lại không nghĩ được cuối cùng mình lại chết dưới kiếm của hắn.
“Đáng chết!” một hắc y nhân bị mặt khác lớn tiếng mắng, Đông Phương Dực lựa chọn nhảy xuống vách núi thật ngoài dự tính của hắn
“Quên đi, nơi này cao như vậy, bọn họ khẳng định là chết không toàn
thây” Một hắc y nhân khác sau khi nhìn độ cao của vách núi mà kết luận
như vậy. Đáng tiếc bọn họ cũng có người chết, nhưng mà một xác đổi hai
mạng thì tính ra bọn họ cũng có lời.
“Không sai! Trừ phi Đông Phương Dực có tài thông thiên độn thổ, nếu
không không thể nào sống được. Chúng ta đi” Cuối cùng thì cũng đại công
cáo thành.
Trước khi đi bọn họ hắc y nhân còn đem dấu chân ngựa cùng thi thể
đồng bọn và các mũi tên xóa sạch, không lưu lại chút dấu vết nào, miễn
cho người khác có thể ra tra manh mối.
Sở hữu che mặt hắc y nhân lưu loát đem dấu chân cùng phân tán tên
toàn bộ rửa sạch không còn một mảnh, miễn cho lưu lại manh mối làm cho
người ta truy tra đến.
Cha a! Nương a! Quan Thế Âm Bồ Tát ! Ngọc Hoàng Đại Đế! Như Lai Phật
Tổ! Nàng không muốn chết, nàng còn chưa sống đủ, còn chưa có ăn no qua
làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy.
Đều là Hồ Thổ làm hại, hắn phải chết thì chết một mình là được rồi,
còn kéo theo nàng làm chi. Hai bọn họ vừa mới biết nhau, nàng đả từng
đánh cướp hắn, nói nghiêm túc thì bọn họ là kẻ thù của nhau a, hắn đem
nàng cùng chết chung có gì tốt chứ?
Bởi vì rất sợ hãi, Tây Môn Nguyên Bảo nhắm chặt hai mắt, ngay cả kêu
đều kêu không được, trong lòng không ngừng mắng Hồ Thổ đem nàng làm hại
vô cùng thê thảm. Ban đầu nàng nghĩ đến Hồ Thổ là người tốt, không ngại
động thân giúp nàng ngăn trở sát thủ, hiện tại nàng hoàn toàn hiểu được
thì ra trong lòng hắn đã có ý muốn nàng chôn cùng. Hắn hơi quá đáng a!
Đông Phương Dực một tay ôm nàng, một tay nhanh chóng lấy chủy thủ
phòng thân vẫn giấu trong người ra cắm vào vách đá, cố gắng làm chậm tốc độ rơi của hai người. Hắn cố sức ôm Tây Môn Nguyên Bảo cũng lấy thân
mình làm đệm thịt đỡ cho nàng khi cả hai rơi xuống.
Có lẽ lựa chọn của hắn là sai nhưng đã không thể quay đầu, nếu ở lại
trên là chết không bằng liều nhảy xuống biết đâu lại có cơ hội sống sót. Một đống đá to nhỏ bắn vào người hắn, tạo ra nhiều vết thương rướm máu, hắn cũng không rên một tiếng chỉ biết là hắn mang phiền hà đến cho Tây
Môn Nguyên Bảo cho nên đem toàn lực bảo vệ nàng. Chủy thủ cắm vào vách
đá tóe lửa, làm bàn tay hắn đau, cánh tay cũng không cử động được, đã
mất cảm giác, nhưng hắn hiểu không thể buông tay, nếu buông tay hắn cùng Tây Môn Nguyên Bảo sẽ thành đống thịt nát.
Rất nhanh, hai người rớt xuống đáy vực, Đông Phương Dực ngã xuống
thật mạnh, vẫn làm đệm thịt cho Tây Môn Nguyên Bảo mà chủy thủ vẫn còn
cắm vào vách núi.
“Đau quá” Tây Môn Nguyên Bảo rên một tiếng.
Đông Phương Dực té trên mặt đất, trong lúc nhất thời không thể hỏi
đến, các vết thương trên người đau đớn vô cùng, toàn thân hắn như là bị
tách rời, đau đến mức hắn không thể đứng dậy mà chỉ có thể nằm đó hít
thở sâu để giảm bớt đau đớn.
Kỳ quái, lại không trở thành đống thịt nát như trong tưởng tượng, lúc này Tây Môn Nguyên Bảo mới phát hiện Đôn Phương Dực làm cái đệm thịt
cho nàng cho nên nàng mới có thể bình yên vô sự. Thấy mặt hắn toát đầy
mồ hôi lạnh, hiển nhiên là đang rất đau đớn, nàn