
rảnh vậy ta liền nói cho ngươi nghe” Tây Môn Nguyên Bảo thở dài, sau đó liền kể cho hắn nghe nỗi oan đánh gấu của nàng.
Nghe Nguyên Bảo kể xong, Đông Phương Dực cười đến không thở nổi, hắn
cũng mơ hồ đoán được Tây Môn gia chắc sẽ nghĩ Nguyên Bảo đánh ngã một
con gấu nhưng lại lén ăn một mình. Toàn gia bọn họ là nghĩ thế nào a?
“Đường muội Bảo Đệ của ngươi cũng thật là…, cư nhiên lại nghĩ ngươi
lên núi đánh gấu. Tuy rằng khí lực của ngươi rất lớn nhưng đánh
gấu…Người nhà của ngươi có phải là suy nghĩ nhiều quá không?” Đông
Phương Dực cười đến đau bụng, khó khăn lắm mới ngừng cười, hỏi nàng.
“Ngươi lại cho rằng ta không có biện pháp đánh gấu? Nói cho ngươi
biết, là gấu vận khí tốt không gặp phải ta, chỉ cần nói bị ta đụng phải, ta nhất định có thể đánh chết nó. Còn nữa, ngươi đừng nghĩ là Bảo Đệ
ngu ngốc, nàng chính là đơn thuần”. Nàng nhất định phải làm sáng tỏ cùng hắn là nàng có thể đánh chết gấu, tránh cho hắn hiểu lầm, cuối cùng còn không quên che chở Bảo Đệ. Tuy rằng Bảo Đệ ngốc, nhưng cũng chỉ là
chuyện người Tây Môn gia biết, người bên ngoài không cần phải biết. Nàng nhất định không để người bên ngoài giễu cợt Bảo Đệ.
“Ta hiểu được.” Hắn ôn nhu nhìn nàng, thưởng thức nàng vì Bảo Đệ mà binh vực.
“Bảo Đệ nàng là thật thực đáng yêu! Lần trước trong bóng đêm, cho nên ngươi không thấy được bộ dáng của nàng, nếu thấy nhất định cũng đồng ý
với lời nói của ta” Tây Môn Nguyên Bảo vẫn chưa chịu thôi.
“Ta tin tưởng.” Chính là trong mắt hắn, nàng càng đáng yêu cũng càng thêm hấp dẫn hắn.
“Bởi vì ta không có nói rõ nguyên nhân, cho nên người trong tộc còn
đánh đố ta làm sao có thể đánh chết gấu. Có người nói ta một tay liền
đánh gấu nằm úp sấp, cũng có người cho rằng ta đầu tiên là dùng một
chưởng đánh nát tảng đá lớn làm cho gấu nhìn thấy sợ tới mức vỡ mật mà
chết”. Thì ra đối với người trong tộc, nàng còn lợi hại hơn cả gấu.
“Bọn họ thật là thú vị Tưởng tượng nhìn thấy hình ảnh người trong tộc của nàng khi nói những lời này, hắn không khỏi cười.
“Mới không phải đâu! Vì thịt gấu mà bọn họ oán giận ta. Ngày đó ta
còn bị một đám người đuổi theo đánh, hại ta phải chạy trốn mà thở hổn
hển như trâu”. Nàng oán giận nói. Cha cùng nương không chút suy nghĩ, ra tay không thủ hạ lưu tình mà Kim Bảo, Ngân Bảo ca ca căn bản là mượn cơ hội báo thù. Nói tóm lại, giờ này nàng có thể đứng trước mặt Đông
Phương Dực nói chuyện cũng là nhờ tổ tiên phù hộ.
“Ngươi không sao chứ?” Nghe thấy nàng bị một đám người đuổi theo
đánh, hắn lập tức khẩn trương hỏi. Hai hốc mắt nàng bị thâm đen, không
lẽ là vì bị đánh?!
“Đương nhiên không có việc gì ! Ta cũng sẽ không ngoan ngoãn chịu
đánh. Nói cho ngươi, ta chịu, quyền đầu của ta cũng không chịu a” Nàng
kiêu ngạo đáp.
Nàng kiêu ngạo bộ dáng đáng yêu vô cùng, làm Đông Phương Dực vừa vui
lại liên, nhưng nhân không nghĩ làm sợ nàng, cho nên liều mạng khắc chế
trụ mới không xúc động đem nàng ôm vào trong lòng.
“Nguyên Bảo, ngươi ở nhà trung mỗi ngày đều thực vui vẻ đúng không?”
Tây Môn gia không có Đông Phương gia nghiêm cẩn, hẳn là lúc nào cũng
khắc khắc đều thực đứng đầu mới là.
“Không có, ta cùng của ta các ca ca thường thường vì ăn bao nhiêu đồ
ăn mà cãi nhau, đánh nhau. Ngươi hiểu được, của ta khí lực rất lớn,
không thể thật sự đem hết toàn lực đánh bọn họ, mỗi lần đều nhanh nghẹn
tử ta !” Nàng dương giận, hai đấm ở giữa không trung vung.
“Nhưng các ngươi cảm tình tốt lắm không phải sao?”
“Tuy rằng bọn họ thường thường chọc ta tức giận, ta cũng sẽ chọc bọn
họ kêu oa oa, nhưng tình cảm chúng ta thực sự không tệ. Vậy còn ngươi?
Theo ta thấy, ngươi nhất định sẽ không cùng các huynh đệ tỷ muội đánh
nhau phải không?”. Nếu hắn tức giận, cùng lắm là chỉ dùng vẻ mặt lạnh
lùng cho đối phương xem, làm cho đối phương sợ đến mức không dám thở
mạnh, nếu không nữa thì giảng giải một mớ đạo lý làm cho người ta có
nghe mà không có hiểu, như vậy tự nhiên bị lời nói của hắn làm cho chịu
thua.
“Ta có hai muội muội, nói thật ta chưa từng tưởng tượng ra tình cảm đánh nhau với các nàng?” Hắn thản nhiên.
“Muội muội của ngươi lớn lên giống ngươi sao?” Tây Môn Nguyên Bảo rất ngạc nhiên, muội muội hắn có phải cũng đẹp mặt như hắn?
“Người bên ngoài nói ta cùng đại muội Diễm nhi giống nhau, ta cũng
không biết có đúng không”. Diễm nhi rất đẹp nhưng so với Nguyên Bảo thì
lại không bằng. Diễm nhi nên gặp mặt Nguyên Bảo, như thế nào mới không
cần cả ngày đắc chí vì bộ dáng xinh đẹp.
“Ta đây nhưng thật ra rất muốn trông thấy nàng.” Nghe hắn nói đại muội giống hắn, nàng rất hiếu kì.
“ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy nàng.” Đông Phương Dực ý tại ngôn ngoại.
“Ngươi sẽ dẫn các nàng đến gặp ta sao?” Nàng vui vẻ cao giọng hỏi.
“Không.” Hắn rất nhanh phủ định.
“Ngươi không đưa các nàng đến gặp ta, ta làm sao thấy được các nàng?” chẳng lẽ hắn không rõ là nàng không thể đi vào Đông Phương gia mà cũng
sẽ không đi sao?
“Chờ đến ngày ngươi nhìn thấy các nàng, sẽ hiểu được” Hắn tạm thời gữ bí mật.
“Hay ý của ngươi là các nàng có khả năng bị ta đánh cướp?” Hắn cũng không biết nà