
o ghế lái. Tôi chợt gọi giật lại, gõ vào cửa kính
- Sao vậy anh? Bảo Hân hỏi khi hạ cửa kính xuống
- Ngủ ngon nhé – Tôi nháy mắt.
- Hì! Anh cũng vậy nhé.
Chiếc xe lại di chuyển từ từ vào dòng người đông đúc. Hy vọng không việc gì, tôi tặc lưỡi và đi vào ngõ.
- Này cái anh kia! Đứng lại – Một giong the thé của trẻ con gọi giật lấy tôi
Tôi quay người lại, con bé Quỳnh Thy đứng ở phía cái cột điện từ bao giờ, trên tay nó là một túi đồ chắc vừa đi mua về.
- Mày đứng ở đấy từ bao giờ thế? – Tôi hất hàm hỏi
- Từ đầu, hừ - Nó trả lời cộc lốc
- Trả lời anh trai thế hả? Muốn tao cốc cho vài cái không? – Tôi dứ dứ nắm đấm
- Hừ! Thấy gái đẹp là mắt rạng rỡ lên – Nó hậm hực
- Thì phải thân với em nó thì mới làm chim xanh chim đỏ cho ông anh ế của mày được chứ - Tôi trả lời
- Chỉ giỏi chống chế - Nó vẫn chưa hết hậm hực
- Thôi đi cô, mà mai người ta đến đón anh em mình đấy, anh thấy cũng được, nếu may mắn thì thành chị dâu của mày nên liệu mà cư xử cho phải phép – Tôi ra giọng giáo huấn.
- Anh không cần dạy, mai coi xem em lễ độ thế nào nhé, mà chị ấy đón mình thật hở? – Nó hỏi
- Ờ! Mà mày đi mua gì về thế
- Mấy đồ linh tinh ấy mà
- Kotex thì nói hẳn ra, hố hố - Tôi cười trêu nó
- Ơ.. sao anh biết – Nó đỏ mặt tía tai
- Thì mày cúi xuống mà xem, lòi cả ra rồi kìa.
- Ừ nhỉ!
Nó cúi xuống di cái gói xanh xanh ấy tít vào sâu tận trong, mặt vẫn đỏ lựng vì xấu hổ.
- Xấu hổ cái gì, tao còn lạ gì nữa mà lắm chuyện.
- Đấy! phụ nữ khổ thế đấy – Nó tặc lưỡi.
- Tụi tao còn khổ hơn – Tôi cười
- Xí! Chỉ giỏi lẻo mép
Tôi và nó vừa đi dạo vừa nói chuyện, về nhà thì thằng Bảo đang nằm khểnh ngáy khò khò trên salon.
- Dậy dậy – Tôi đá vào chân nó
- Mẹ! giờ mới về hả - Nó càu nhàu
- Ờ! Mệt chết đi được
- Tao thấy mày căng phết, tụi nó đang xì xầm về mày hơi bị nhiều
- Kệ mẹ, sợ đíu gì – Tôi thở dài
- Ờ nhưng mà cũng phải cẩn thận không có thằng đâm sau lưng – Nó nhắc tôi
- Biết rồi, mà vừa rồi Bảo Hân đưa tao về đấy – Tôi nháy mắt.
- Hả? – Nó trợn ngược mắt
- Hố hố
Tôi bắt đầu kể cho nó về chuyện hôm nay. Sau cùng chợt nhớ ra tôi tặc lưỡi bảo thằng Bảo.
- Hình như em nó ám chỉ em nó quen tao từ trước mày ạ!
- Ừ! Cái câu đó thì có vẻ đúng rồi, mày cần tao điều tra về Bảo Hân không?
- Biết thế nào mà điều tra, mà điều tra để làm gì? – Tôi thở dài
- Thì.... vì tao đi – thằng Bảo cười
- Thế mày đi mà điều tra, lắm chuyện.
Tôi không ham hố mấy cái chuyện này lắm, nhưng lúc này tôi nhìn lên tivi và chợt thấy một sơi ruy băng. Tôi quay sang nói với thằng Bảo.
- Nick em nó là Black Ribbon thì phải, tao nghĩa thấy thế
- Thật không? Để tao coi xem có ra cái gì không
Nó mặc kệ tôi ngoài phòng khách, phi như bay vào phòng và bật máy tính lên. Cả ngày mệt mỏi khiến tôi ngay cả cái việc thay quần áo cũng lười. Tôi để nguyên và nằm dài trên salon nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
- Dậy, thằng chó
Thằng Bảo đập mạnh vào người tôi lay tôi dậy
- Mấy giờ rồi ? Tao đi tắm rồi ngủ luôn đây, mệt quá – Tôi làu bàu vì bị phá giấc ngủ
- Ngủ cái con mẹ mày, vào ngay đây tao cho xem cái này
- Xem cái gì? – Tôi vẫn ngái ngủ
- Tổ sư, vào ngay đây thằng khốn
Tôi chả hiểu gì cả, ngay lập tức bị nó lôi vào phòng rồi ấn xuống bàn vi tính, nó dí mặt tôi vào màn hình với vẻ mặt hậm hực.
Trên đó hiện lên một trang blog wordpress. Tên của blog đó là “Black Ribbon” với ava là một cô gái dáng rất giống Bảo Hân đang đứng nhìn xa xa về phía biển cả, biển đang buổi hoàng hôn
- Mày kiếm cái này ở đâu ra đấy? – Tôi hỏi thằng Bảo
- Còn kiếm ở đâu ra nữa, hỏi anh gúc gồ thôi
- Mày khá ghê nhỉ, có thế mà cũng tìm ra được.
- Tìm ra cái con khỉ, thà *** tìm thì hơn. Mày xem em ấy viết cái gì kia kìa – Thằng Bảo ôm đầu đau khổ
- Viết cái gì? – Tôi trợn mắt
- Cứ đọc đi thì biết. Em ấy có người yêu rồi.
- Hừ! Để đấy tí tao đọc, tắm phát cho tỉnh đã.
Tôi chả vội mà cũng chả quan tâm lắm. Đúng là lúc nào mệt mỏi thì nên tắm, làn nước sẽ làm các bạn thanh tỉnh và khỏe hơn rất nhiều. Như thường lệ khi tắm xong ra ngoài thì Quỳnh Thy đã chuẩn bị cho tôi một cốc cafe.
- Chả lẽ tao phải cảm mày hàng ngày – Tôi nhấp cốc cafe cho tỉnh táo đã
- Thôi xin ông anh, ông anh không cốc đầu em là em cảm ơn lắm lắm rồi, xì – Nó bĩu môi
- Ừ! Nếu mỗi ngày mày pha tao một cốc thì tao cũng giảm cho mày một cái cốc – Tôi cười hì hì
- Èo! Người đâu mà khôn thế bao giờ mới chết – Nó ì xèo
- Tao sống lâu hơn mày là chắc, mà thằng Bảo đâu
Tôi ngó quanh không thấy thằng Bảo đâu cả, lúc tắm xong đi ngang qua cửa phòng thì cũng không thấy nó ở trong đó.
- Anh ấy đi mua thuốc lá rồi, hai anh như hai cái bát hương, nhà cứ như là cái lò hun ấy.
- Ừ! Mày mua thịt trâu về treo lên khéo sau bán lại được giá, tiện thế còn gì
- Đúng là lẻo mép như nhau, không cãi nhau với anh nữa – Nó ngúng nguẩy.
- Ờ!
Tôi vào phòng lôi trong túi ra bao thuốc dở, may quá còn 2 điếu, cộng với cốc cafe nóng này nữa là tuyệt. Tôi nhâm nhi châm điếu thuốc và click chuột để xem Bảo Hân viết gì nào.
Blog của Bảo Hân dùng theme khá đẹp với tone màu xám buồn,