XtGem Forum catalog
Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327881

Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.

thốt ra lời không cần thiết. Thế rồi tiếng bước chân của P chầm chậm dần tiến về phía tôi, tôi chắc chắn em không thể nhìn thấy tôi nhưng lại nghe thấy tiếng khe khẽ của em, như gió thoảng.

- Anh H!

Không còn gì để trốn tránh tôi ngập ngừng một chút rồi bước ra,

- Bị em bắt gặp rồi, ngượng quá – Tôi cười.

Hơi bất ngờ thật khi thấy tôi nhưng P cũng mỉm cười mà lại gần.

- Sao anh lại đến đây thế.

Tôi cười, chỉnh trang lại quần áo cho tươm tất, có vẻ rượu làm lời của tôi ra dễ hơn.

- Anh không biết, chắc tại uống rượu vào nên thế. Thôi anh về đây. – Tôi quay bước định bước đi

- Khoan đã...

P đột ngột kêu nhẹ làm tôi hơi giật mình, tôi quay lại thấy P dường như đang xấu hổ hay ngại ngùng, giờ này cũng khuya rồi tôi cũng chẳng muốn lên nhà nữa.

- Em có muốn đi dạo không? – Tôi hỏi

- Ừ! Em cũng chưa buồn ngủ - P cười.

Tôi và P sánh đôi nhau đi dạo, không khi đêm lạnh khiến chúng tôi gần nhau hơn, chẳng mấy chốc mà đến cái hồ gần nhà. P lặng lẽ đi cạnh tôi rồi ngồi xuống cái ghế đá, cái lạnh của đá khiên em khẽ rùng mình.

- Lạnh mông hử? – Tôi trêu

- Chết mất – P cười

Tôi ngồi xuống bên cạnh P. P dịu dàng ngồi cạnh tôi, tay chống lên đùi nhìn phía mặt hồ long lanh trong ánh đèn.

- Lâu lắm rồi mình mới ra hồ anh nhỉ

- Ừ! Lâu lắm rồi, tôi chậc lưỡi.

- Em vẫn là bạn anh được chứ?

P quay sang tôi hỏi câu hỏi bất chợt, tôi lặng nghĩ về P, khẽ đặt lên tay P, truyền hơi ấm vào em vì tay P luôn rất lạnh.

- Anh lúc nào cũng là bạn của em được.

P úp nốt bàn tay của mình lên tay tôi, xoa xoa. Chúng tôi như đôi bạn tâm giao thật sự vậy. Tôi và P.

- Anh không biết điều gì xảy ra giữa hai chúng ta nhưng anh nghĩ là nên thế - Tôi cười

- Ừm.

- Em yêu Chiến chứ? – Tôi hỏi

P bật cười, đôi mắt em hấp háy nhìn tôi.

- Em nói có thể anh không tin? nhưng em với anh Chiến chỉ là bạn, chẳng là gì cả.

- Ơ! Vậy... – Tôi ngạc nhiên.

- Anh ấy không giống tụi anh.

P bỏ tay ra khỏi tay tôi, có lẽ đã đủ ấm, em vuốt mãi tóc đang bị thổi xiên vì gió lạnh.

- Vậy sao em.... sao em lại muốn? – Tôi ngập ngừng.

- Có lý do thôi, với lại em không còn cảm thấy mình như xưa nữa.

Tôi lặng lẽ, đúng thật, có lẽ tôi không còn là tôi nữa nên P giờ đã hết yêu tôi chăng? Tôi thở dài. Điện thoại tôi rung, là tin nhắn của Bảo Hân, tôi giở ra xem.

“Chút nữa anh đi taxi về nhé, anh vừa uống rượu đừng đi xe máy nguy hiểm”

Tôi mỉm cười cất điện thoại vào trong túi. P quay sang tôi cười.

- Là Bảo Hân à?

- Ừ! Chắc Chiến cũng nói cho em rồi

- Vâng, cô bé đó thích anh thật đấy, đừng làm nó buồn

- Ừ.

Nhắc tới từ “buồn” tôi lại nhớ tới Khả Vân, trong tôi lại dồn lên những u ám xám xịt. Khẽ ôm đầu tôi quay sang hỏi P.

- Anh tệ lắm phải không P?

- Sao anh lại hỏi vậy? – P mỉm cười.

- Anh nghĩ thế, con người anh thật tệ - Tôi ngán ngẩm.

- Hì! Nói em nghe xem nào. – P cười nhẹ.

Tôi cảm thấy thoải mái và bắt đầu kể cho P về Bảo Hân và Khả Vân, Khả Vân ra sao và Bảo Hân ra sao nữa. P nghe xong lúc lắc đầu.

- anh không phải tệ, mà là quá tệ

- Ừ! Anh biết – Tôi thở dài.

- Anh nên dứt khoát thôi – P giọng buồn buồn.

- Anh biết thế! Nhưng anh chẳng biết làm thế nào hết. Anh không xác định rõ được tình cảm của mình với Khả Vân và Bảo Hân thế nào nữa, anh không biết, anh mụ đầu rồi.

P khe khẽ buồn, tiếng thở của em thành làn hơi nước trong sương đêm.

- Anh phải nghe theo con tim mình thôi, em không giúp gì anh được

- Có lẽ anh chưa lớn đúng không – Tôi mím chặt môi.

- Vâng, có lẽ vậy. Anh chưa sẵn sàng là một người chồng người cha. Việc Bảo Hân với Khả Vân, em nghĩ anh nên xem xét lại chính mình.

Kết thúc câu nói P khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chất chứa trong đó bao điều em muốn nói ra, tôi chỉ biết lặng người cầm lấy bàn tay của P.

- Nếu có thể anh muốn tán em lại từ đầu, nhưng lúc này anh chỉ chắc chắn một điều là chúng ta không thể được như xưa nữa, đúng không P? – Tôi nhẹ nhàng

- Vâng, không thể như xưa được nữa – P mỉm cười dựa vào vai tôi.

Tôi để P im lặng trên vai tôi, trong lúc này P dường như là tri kỷ, tôi thật may mắn vì đã từng có một người vợ, giờ là một người bạn như P. Tình cảm của tôi với Bảo Hân chính tôi cũng không biết ra sao nữa. Bên Bảo Hân tôi muốn có em, bên Khả Vân tôi muốn che trở cho em. Cả hai, tôi chỉ ước mình đừng gặp cả hai.

- Anh luôn yêu bản thân mình hơn tất thảy, nếu anh cảm thấy cần phải hy sinh và vui mừng về điều đó, anh hãy cưới cô ấy. Chuyện quá khứ không bao giờ là quan trọng cả. – P dựa trên vai tôi thì thào.

- Anh hiểu mà – Tôi cũng mỉm cười.

- Anh không hiểu đâu. Em đã nghĩ anh sẽ hy sinh cho em nhưng không phải, tất cả dường như là gượng ép và nếu ở bên anh sẽ làm anh thêm bất hạnh. Thực ra em với anh ngay từ đầu đã không nên yêu nhau, em yếu anh nhưng muốn một người chồng khác, anh cũng yêu em nhưng lại muốn một người vợ khác. Em với anh không thể nhập hai vai trò đó vào một được. Vì thế...

P trải lòng với tôi, từng lời nói của em nhẹ nhàng, thật đúng. P rất tinh tế, có lẽ chúng tôi sinh ra để yêu nhau chứ không phải là của nhau được, cả tôi và P đều quá khó để có thể song song t