Polaroid
Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325603

Bình chọn: 10.00/10/560 lượt.

tiên nữ trước hơi thở hổn hển không của một kẻ phàm phu tục tử là tôi, em ban phát cho tôi những nhịp điệu nhẹ nhàng đầy yêu thương..

- Hình như chân giường kêu em ạ? – Tôi cố kìm hãm bản năng của mình

- Mưa to thế chả ai nghe thấy đâu

- Có thật không? nhỡ...

- Anh nói nhiều quá, hi hi

- Nhưng....

Em bịt chặt tôi lại bằng một nụ hôn sâu, tôi như muốn ngạt thở, em yêu tôi nhanh như tiếng mưa sầm sập ngoài kia, đến khi tôi co rúm lại ôm chặt lấy em, vùi đầu vào giữa đôi ngực trần nóng hổi kia thì em mới chịu buông tôi ra. Dí tay vào trán tôi em bảo:

- Khám xong rồi, không có vấn đề gì hết nhé

- Thật à? Vậy mai khám tiếp nhé – Tôi vừa thở vừa nói với em

- Dê thế, khỏi rồi thì khám làm gì, hi hi! – Em cười

- Biết đâu đấy còn chỗ nào nữa – Tôi nhe nhởn

- Rõ tham, em đi ngủ đây

- Ơ kìa! phải khám định kỳ chứ

- Mai tính, kệ anh nhé

- Hơ hơ...

Khả Vân leo xuống gối đầu lên tay tôi, mắt nhìn ra ngoài trời đang mưa vội vã..

- Giá có nhạc thì hay anh nhỉ!

- Có ngay! – Tôi lôi điện thoại ra – nhưng bật nhỏ nhỏ thôi nhé

- Hi hi! Bài nào cho hợp hoàn cảnh anh nhỉ?

- Kiss the rain chăng? – Tôi tò mò hỏi em

- Anh có November rain không?

- Ừ có.

Tưởng nhạc gì thì tôi không có chứ trong máy tôi lúc nào cũng đầy nhạc của Gun’n’Rose, cả của Bon Jovi nữa, nói chung là nhạc rock, tôi luôn yêu thích dòng rock ballad này. Chúng tôi ngồi ôm nhau trong giọng khàn đặc, tiếng piano, violin, guitar trộn lẫn

Tự dưng trong tôi buồn đến khó tả khi những câu hát của Axl Rose như vang lên từ trong tâm khảm.

“When I look into your eyes

I can see a love restrained

But darlin' when I hold you

Don't you know I feel the same

'Cause nothin' lasts forever

And we both know hearts can change

And it's hard to hold a candle”

Nỗi cay đắng chợt tràn về khiến cổ họng tôi đắng ngắt, có dòng nước đâu đó tràn vào khóe mắt tôi cay xè và từ bao giờ giọt nước mắt của tôi tràn ra không kìm được, lăn thật nhanh xuống trán em..

Hình như em cũng nhận ra, em đang thảng thốt thì phải

Chết tiệt! Mình thật vớ vẩn! tôi nghĩ vậy và cảm thấy hơi xấu hổ với em, nhưng em không làm gì cả, chỉ ôm chặt tôi, áp cả cơ thể nóng hổi vào người tôi, hình như em đang cố sưởi ấm cho trái tim tôi.

Thường thì phụ nữ sẽ không làm như em nên tôi thấy lạ, lòng cũng trùng xuống. Nhìn người con gái này mà tôi thấy yêu lạ. Đàn ông là thế! không cần những lời hoa mĩ, chỉ cần một hành động, một ánh mắt là có thể được rồi. Tôi thấy yêu mến em vô cùng nên quay ngang người hôn lên vầng trán em.

- Sao lại ôm anh chặt thế này?

- Tại vì anh cần mà, thế thôi! em rúc vào ngực tôi chặt hơn.

- Không thấy anh lạ sao? – Tôi hỏi

- Ừm – Em gục gặc cái đầu

- Không hỏi anh gì à? – Tôi mỉm cười

- Không! cần gì, em hiểu mà!

- Sao mà hiểu chứ? – Tôi tò mò

- Thì cũng như anh hiểu em í – Em cười hi hi

- Nào lại đây

Tôi vòng tay ôm em thật chặt, cho em nằm gọn trong đó. Có những lúc chúng ta chẳng cần nói gì mà cũng có thể hiểu nhau vậy, có gái bé nhỏ trong tay tôi cho tôi thấy rằng tôi có thể tin tưởng, có thể là bình yên cho tôi. Tôi lại muốn ôm em, hôn em nữa rồi...

- Anh ôm em chặt tí nữa là em bẹp như con gián luôn – em cười trong ngực tôi.

- Vậy thì xem này – Tôi xiết chặt cánh tay

- Ui da, ngộp thở mất – Em thờ phì phò.

- Hi hi! bình yên quá em nhỉ?

- Ừ! em muốn mình mãi như thế này – Khả Vân thì thào

- Hi hi! Anh cũng muốn thế

- Làm thế nào để thời gian ngừng trôi anh nhỉ?

- Anh không biết, nếu mà thế được thì tốt quá

- Em yêu anh

- Anh cũng yêu em

Chúng tôi lại hôn nhau. Tôi nói thật, tôi muốn chúng tôi sẽ mãi như thế này, ước gì tôi có thể quên tất cả, em cũng thế, lúc đó chúng tôi có thể kéo dài cuộc hành trình này đến mãi mãi chăng?!

- Sáng nay em tâm sự gì với cụ Dìn mà lâu thế? – Tôi hỏi em, phá vỡ đi sự im lặng

- À có gì đâu, toàn chuyện anh muốn biết ấy mà – Em cười hi hi

- Chuyện gì mà anh muốn biết chứ? – Tôi ngạc nhiên

- Gớm! Lại còn giả vờ

Em đưa tay lên, tự nhiên cho tôi xem vết sẹo mờ trên cổ tay, chẳng có lẽ em...

- Vết sẹo này làm sao mà có nó? – Tôi biết nhưng vẫn hỏi em

- Thì em tự cứa vào mà – Em mỉm cười

- Thế có đau lắm không?

- Đau, nhưng đau ở đây nhiều hơn

Em cầm lấy tay tôi đặt lên ngực em, trái tim vẫn còn đang nóng hổi. Tiện tay tôi xoa nhẹ một chút, mân mê cái hạt đỗ tương màu hồng trên đấy.

- Thế giờ đã hết đau chưa? – Tôi trêu

- Hi! hết rồi, rõ là đồ lợi dụng

- Ừ đấy, mà sao em em lại phải như thế

Em thở dài, có vẻ không khó nói nhưng nó làm em buồn khi nhớ lại, ai cũng vậy mà, dù sao nó cũng là chuyện rất khủng khiếp.

- Chuyện này dài lắm

- Anh có thể lắng nghe em cả đêm

- Hứa nhé!

- Ừ hứa, ký tên đóng dấu này – Tôi và em ngoắc tay với nhau.

- Cấm ngủ quên đấy

- Ừ!

Em bắt đầu kể câu chuyện của em.

Ngày ấy, em được sinh ra sau một ca đẻ khó của mẹ. Mẹ em sau khi sinh ra em thì cũng đồng nghĩa với việc kết thúc khả năng sinh nở của mình, em trở thành con độc nhất từ đấy. Cuộc sống của em có lẽ so với nhiều người khác thì thật là sung sướng biết bao, ít nhất là về mặt vật chất. Thật đáng tiếc là mẹ