
trên đường cái, tôi sẽ bối rối trốn đi.
Diện mạo lúc chạy trốn kia, giống như con chuột xấu xí dơ bẩn.
Bị đóng đinh vào cây thánh giá.
Vĩnh viễn không siêu sinh.
Buổi tối, hai người ngồi vào bàn ăn cơm. Im lặng. Nhạt như nước ốc.
Sau khi giết chết Bạch Tuân, cơ thể của tôi vẫn thành thực phơi bày phản ứng sinh lý.
Nó luôn bài xích tất cả thực phẩm tiến vào cơ thể tôi.
Tôi gắp cho anh một miếng sườn: “Ăn nhiều một chút, mấy ngày nay, anh càng ngày càng gầy!”
Chiếc đũa trong tay anh bất động.
Tôi thấy anh bất động, cũng ngừng ăn cơm, nhìn anh.
Cố Mạc Tu nhàn nhạt cười, ngón tay thon dài từng chút từng chút dao động qua đây, bắt lấy tay của tôi, không buông ra.
“Em sẽ không rời xa anh chứ?” Lực cánh tay mạnh hơn.
“Sẽ không!” Tôi trả lời không chút do dự.
“Nếu em bỏ anh, em sẽ chết.”
“Sẽ không. Chúng ta sẽ sống với nhau thiên trường địa cửu.”
Ánh đèn trong phòng như huỷ diệt, chiếu xạ lên cửa kính thuỷ tinh, tựa như cái mặt khóc.
Tiếng xe cảnh sát nổ vang, trái tim khẩn trương co rụt lại. Rồi sau đó, xe cảnh sát đi qua.
Tôi cười nói: “Chúng ta cùng chết, mãi mãi!”
Anh ngẩn người, sau đó mỉm cười gật đầu: “Tốt lắm!”
Chúng tôi tắm rửa cho nhau, tương hỗ tôn thờ cơ thể của nhau.
Baby, đây là lần cuối cùng chúng ta được ôm nhau trên thế gian này. Hãy ôm chặt lấy em.
Dao nhọn cách yết hầu chỉ vài cm, bỗng dừng lại.
Cố Mạc Tu bắt được lưỡi dao, bàn tay chảy máu.
Anh hạ thấp hàng mi, không nói lời nào.
Qua đã lâu, anh mới ngẩng đầu, nhìn tôi cười bất đắc dĩ: “Làm sao bây giờ? Anh vẫn hy vọng em có thể sống sót.”
Con dao lặng lẽ rơi xuống mặt đất.
Tôi lặng lẽ khóc.
“Tiểu Lạc, không có cách nào, mặc kệ thế nào, anh luôn hy vọng em có thể sống. Khi đã chết, cái gì cũng không có. Anh không muốn nhìn thấy khoảnh khắc em biến mất khỏi thế giới này. Anh nhìn thấy em đau khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy, anh đã từng nghĩ sẽ giải thoát cho em, muốn giết em. Thế nhưng anh không làm được, anh không làm được! Tiểu Lạc, cho dù đau khổ tuyệt vọng, anh luôn hy vọng em có thể sống thật tốt. Nụ cười của em luôn đẹp hơn mọi thứ.”
Anh hôn lên trán tôi: “Anh cũng không phải một người đàn ông tốt, cuộc đời này em đã vì anh rơi nhiều nước mắt.”
“Tiểu Lạc, em còn nhớ cái buổi sáng tuyết rơi ngập đường không? Chúng ta đã có khoảng cách từ ngày đó?”
“Không thể nào quên.”
“Lần đó, anh định trở về cầu hôn em!”
“Em thật ngu ngốc!”
“Thế nhưng em đã đi rồi. Khi đó, anh vẫn tưởng rằng mình đã làm sai điều gì, cho nên em rời bỏ anh …”
“Những chuyện trước kia anh cảm thấy thật sự có lỗi. Anh chỉ biết lo lắng tới cảm thụ của bản thân, rất ích kỷ.”
“Anh cũng không trách em, chỉ sợ em lại rời đi lần nữa.”
“Em nói, sau này chúng ta sẽ tới nơi nào?”
“Nghe nói những người tự sát, sau khi chết đi sẽ biến thành những cây cổ thụ cao lớn âm trầm dưới địa ngục, ngày ngày đứng bên kia sông, vĩnh viễn không thể siêu sinh!” Tôi thong thả nói, linh hồn bay vọt ra ngoài.
“Nếu như vậy, chúng ta nên làm chuyện vợ chồng. Em đem anh nuốt vào bụng rồi chết đi, như vậy cho dù có tử vong, không có thứ gì có thể đem hai ta tách ra!”
Tôi cười cười: “Được, cho em vào buồng vệ sinh, em muốn nôn.”
Nói xong, đứng lên chạy vọt vào buồng vệ sinh.
Không biết từ khi nào, càng lớn tôi càng giống Cố Mạc Tu.
Người ta nói: Hai con người yêu nhau được ở bên nhau, lâu dài, tướng mạo sẽ ảnh hưởng lẫn nhau! Càng lớn bọn họ sẽ càng giống nhau, đấy gọi là cái tướng vợ chồng.
Tôi và Cố Mạc Tu là như vậy sao?
Tôi nhìn vào gương mỉm cười.
Không, so với bọn họ, chúng tôi càng phải kiêu ngạo hơn. Trong cơ thể chúng tôi chảy chung một dòng máu, về điểm này, những cặp tình nhân khác đều không thể so sánh được.
Nếu nói về hai điểm tương đồng của chúng tôi, so với sự sinh tồn, dòng máu càng thêm cao quý.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy tự hào vì hai chúng tôi là anh em.
Sau ngày hôm ấy, cả hai không bao giờ đề cập đến chuyện kia nữa.
Có vẻ cảnh sát cũng không điều tra ra bất cứ manh mối gì.
Chúng tôi yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống, chờ ngày tận thế đang tới gần.
Buổi chiều, tôi ra cửa hàng mua thuốc.
Thân thể càng ngày càng suy nhược, số lần nôn mửa nhiều hơn, rất đau đớn.
Đi đến góc đường, đột nhiên bị người phía sau lưng đánh bất ngờ vào đầu, hôn mê bất tỉnh.
Mơ hồ tỉnh lại, gió lớn gào thét bên tai tôi.
Mở to mắt, nhìn quanh bốn phía.
Có vẻ là nóc của một toà nhà cao chọc trời.
Trời chiều chạng vạng nhuộm một màu đỏ như một bát máu lớn hất vào khoảng không, những dãy núi liên miên phập phồng, đường cong tuyệt đẹp, đỉnh núi gồ ghề chênh vênh, giống như trái tim của người tình.
“Rốt cuộc đã tỉnh!” Giọng nữ quen thuộc truyền đến.
Ngẩng đầu. Hình ảnh dừng lại.
Lâm Tiểu Nhã ngồi trên chiếc ghế đối diện, cười đắc ý.
Cúi đầu nhìn lại mình một lần nữa, toàn thân bị trói, cả người quỳ rạp xuống ban công.
Chỉ cần thoáng bước thêm, sẽ rơi xuống từ toà nhà 100 tầng, tan xương nát thịt.
“Muốn biết vì sao tao dẫn mày đến chỗ này không?” Cô ta hỏi.
Tôi gật đầu: “Muốn giết chết tôi!”
Cô ta mỉm cười, đi tới bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống: “Thật thông mi