Polaroid
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323310

Bình chọn: 7.5.00/10/331 lượt.

ái mà có thể đem thứ kim loại nặng phiêu đến tình trạng này thì không biết là tốt hay xấu.

Tôi luôn cười mà không nói.

Một khúc đã kết thúc.

Dưới khán đài tuôn ra những tiếng la kịch liệt, tiếng hỗn loạn, tiếng huýt sáo ngả ngớn.

Con Vịt ôm Bối Tư ngồi bên cạnh tôi, lau lau mồ hôi rồi cười lên sảng khoái: “Thật thống khoái, đã lâu không đùa như vậy.”

Tôi nhìn anh ta, liếc một cái, chán ghét nói: “Con Vịt, diện mạo của ông không phù hợp với loại tươi cười hào sảng này.”

“Tôi đây nên cười như thế nào?”

“Hẳn là phải cười như vầy!” Quang Đầu học theo nữ tử cổ đại, nhếch lên lan hoa chỉ, che miệng cười khẽ: “Hắc hắc hắc hắc …”

Mấy người khác làm bộ dạng nôn mửa.

Bồi bàn đi tới, cầm từng ly rượu rót đầy.

“Rust Nail.”

“B-52.”

“Tôi muốn một ly ‘Huyết tinh mã lệ’ với nước KelaMo.” Tôi nói với bồi bàn.

Copy cười tôi: “Vẫn không thay đổi khẩu vị à, lần nào cũng phải dùng loại này.”

Tôi cười mà không nói.

Tôi thích sự độc đáo của nó, vẻ ngoài nóng cay cùng sự nồng nàn, hương vị thật khiêu khích. Còn bởi cái tên của nó: Huyết tinh mã lệ.

“Ồ! Nhìn kìa các anh em. Có người đọc sách tại quán bar. Tám phần là cái loại 11 hào.”

Quang Đầu chỉ vào một góc trong quán bar.

Tôi hướng về phía đó, nhìn theo.

Một bóng dáng thoạt nhìn thật văn nhã, nam sinh diện mạo thanh tú đang ngồi ở chỗ kia. Cơ thể sạch sẽ, đường cong thật nhu hòa. Anh ta đang tập trung tinh thần đọc một cuốn sách rất dày. Bên cạnh bàn đặt một ly nước trong.

“Người anh em kia, thật là có bản lĩnh.” Copy nhịn không được cũng nở nụ cười.

Tôi sinh ra tò mò với người đó. Tôi nói: “Tướng mạo thật tốt.”

“Sao vậy, bà có hứng thú à?” Con Vịt có vẻ khẩn trương.

Tôi gật gật đầu: “ Tối thiểu không giống con gái. Điểm ấy tốt hơn ông!”

Anh ta ôm ngực làm bộ dáng tan nát cõi lòng: “Hoa sen nhỏ, bà thật có khiếu làm lòng tôi bị thương tổn.”

Tôi liếc mắt, đi về phía nam sinh kia.

“Bà đi đâu vậy?”

“Các ngươi chờ xem bổn tiểu thư chinh phục anh ta như thế nào đi.”

Còn chưa đi hết hai bước, liền nghe thấy âm thanh vỡ nát của bình rượu phía sau lưng.

Trong lòng căng thẳng, quay đầu, quả nhiên là có người đến gây sự.

Đầu Copy bị người ta đánh, tạo thành một vết thương lớn, máu tươi khoái hoạt tuôn ra ào ào.

Ước chừng có mấy chục người vây quanh chúng tôi. Tôi nhận thức được người đi đầu kia. Hắn là bạn trai Lâm Tiểu Nhã.

Cười lạnh.

Thật sự là một đứa con gái đã ngu xuẩn lại bạc nhược. Về điểm ấy, Liên Thực thật sự thông minh hơn nhiều.

Nhưng mà, khinh bỉ vẫn là khinh bỉ. Con Vịt, ba người bọn họ vẫn bị đánh thật thảm hại. Cánh tay tôi cũng bị một tên côn đồ dùng bình rượu cắt qua. Quán bar thấy có người náo loạn, lập tức báo cảnh sát. Đám người kia rất nhanh đã chạy thoát.

Copy bị thương nặng nhất, tôi lấy tiền trong người cho bọn họ đưa anh ta tới bệnh viện, còn lại một mình trong mưa chậm rãi đi về.

Đi đến bên cạnh cái thùng rác thì cánh tay thật sự đau không thể chịu được, đầu như đang chảy máu, mê muội đứng lên. Cuối cùng, đành đơn giản dựa vào thùng rác bên cạnh, nhìn ngắm bầu trời đêm đen kịt sâu kín. Thân mình tôi chính là một thứ rác rưởi. Cho nên, tôi không ngại cùng rác rưởi ở chung một buổi tối.

Huống chi 5 năm trước, tôi đem ảnh của Cố Mạc Tu biến thành rác rưởi ném vào thùng rác.

Cố Mạc Tu.

Chỉ có điều, mỗi khi nhớ đến cái tên này, liền cảm thấy bản thân có chút kiên cường, trở nên rất kiên cường.

“Tiểu Lạc phải không?” Giọng con trai mềm mại, hỗn loạn không xác định.

Âm thanh này, đã từng vang lên trong giấc mộng vô số lần, là giọng nói của Cố Mạc Tu.

Tôi ngẩng đầu.

Anh chống một tay, cầm chiếc ô màu lam đứng trong màn mưa, áo sơ mi trắng sạch sẽ, góc áo hơi hơi bị nước mưa bắn vào. Đầu của anh y như lúc xưa, kiểu tóc không dài không ngắn, thoạt nhìn thật mềm mại. Khuôn mặt anh vẫn trắng như vậy, gầy yếu như tờ giấy. Không có chút thay đổi gì, trừ bỏ vóc dáng cao lớn hơn rất nhiều, trên mặt có thêm cặp kính mắt mà thôi.

Nhìn thấy anh, vì sao lại khóc.

Thời điểm tôi nghèo túng dơ bẩn nhất, lại bị Cố Mạc Tu thấy.

Vừa rồi tôi còn định đi tìm anh. Đi tìm anh trai của tôi.

Hèn mọn, bi thương, oán hận. Cảm xúc sở hữu trong tôi đột nhiên bừng lên.

Tôi dựa vào thùng rác, đứng lên mà gào khóc.

Tôi chưa từng thất thố như vậy, tôi luôn cố gắng duy trì một bộ mặt hoàn hảo nhất. Thế nhưng, trước mặt Cố Mạc Tu, tôi lại khóc rối tinh rối mù.

Anh thấy tôi khóc, vội vàng chạy đến bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống.

Hương vị nhàn nhạt trên người anh nhẹ nhàng thoát ra, mãnh liệt kích thích thần kinh cùng khứu giác của tôi.

Vẻ mặt của anh đầy lo lắng.

“Tiểu Lạc, thật là em sao?”

Tôi không nói lời nào, cứ như vậy nhìn anh, giống như xem thế nào cũng không đủ.

Anh nói: “Anh là anh trai em. Em là Tiểu Lạc, đúng không?”

Tôi vẫn không nói lời nào. Tầm mắt bị mưa làm cho mơ hồ.

Tôi cảm thấy, chân tướng của Cố Mạc Tu là một thiên sứ thuần khiết.

Tôi thật muốn nói anh: “Cố Mạc Tu, phía sau lưng anh có một đôi cánh trắng noãn đang mở ra, anh có biết hay không?”

——————————

Note:

Bối Tư: một loại nhạc cụ gần giống đàn ghi-ta

Con Vịt: cách nói á