
n tôi khóc, không phản ứng.
Nửa ngày sau mới mở miệng nói những lời tối nghĩa: “Nếu không ngại, cho tôi mượn áo khoác để mặc được không?”
Tôi vội vàng đem chiếc áo khoác dơ bẩn trên người đưa cho anh.
Anh giãy giụa từ mặt đất đứng lên, nhìn tôi cười cười: “Rất khó coi… Tôi – Tả đại thiếu thế, thế nhưng lại bị mấy gã đàn ông thượng…”
Tôi ôm lấy anh, dùng miệng, dùng môi ngăn chặn lời nói của anh.
Tôi hôn lên môi anh, giấu đi lời nói của anh, đừng nói gì nữa.
Anh ta cúi đầu, tóc dài hỗn độn tản ra hai má, không thể nhìn rõ mặt anh.
Chỉ mơ hồ nhìn thấy bờ vai anh đang run rẩy.
Lý trí của tôi đang dần dần xói mòn.
“Tôi muốn gọi cảnh sát!”
“Không được!”
“Tôi muốn gọi cảnh sát!”
“Ông muốn toàn bộ cái thành phố S này biết được chuyện con trai thị trưởng bị người ta thượng sao?”
Lòng khó chịu chết dần.
Anh suy yếu vẫy tay về chỗ tôi: “Đưa tôi đến khách sạn.”
Tôi đem tất cả những gì trên người có thể cởi ra, khoác lên người anh.
Đến khách sạn, ông chủ dùng ánh mắt cổ quái nhìn chúng tôi, lắc đầu: “Lũ nhóc bây giờ, tại sao lại đánh nhau ra thế này!”
Tôi nhìn ông ta cười cười: “Phiền toái ông rồi!”
Ông chủ thở dài, dẫn chúng tôi đến một phòng trống.
Tôi không nói lời nào, chỉ có thể không ngừng rơi lệ, sau đó dùng khăn mặt ấm, nhẹ nhàng thay anh chà lau thân thể.
Anh ta từ chối: “Không nên nhìn…”
Tôi không hề dừng lại, tiếp tục động tác trên tay.
Anh đột nhiên bất ngờ đẩy tôi ra: “Ra ngoài… Bảo bà không nên nhìn, bà không nghe thấy sao?”
Tôi đi qua, cởi quần áo anh, dùng khăn mặt ấm chà lau thân thể dơ bẩn phía trên.
Anh ngẩn ra, trên mặt lúc đỏ lúc trắng: “Liên Lạc… Bà cố tình làm tôi lúng túng phải không?”
Tôi dùng sức chà lau cơ thể anh, thế nhưng mặc kệ tôi dùng lực mạnh như thế nào, cũng không thể lau hết được sự dơ bẩn.
Anh im lặng mặc kệ tôi làm cho đau đớn.
Rốt cuộc, tôi vô lực quỳ trên mặt đất, khóc lên.
“Thật xin lỗi… Thật xin lỗi… Thật xin lỗi… Tôi lau không hết… Làm sao bây giờ? Những vết bẩn này không thể xóa hết được…”
Anh trầm mặc. Mặt không chút thay đổi.
Tôi khóc thật lâu.
Thể xác và tinh thần cực kỳ mệt mỏi, rốt cuộc ngủ thiếp đi.
Tôi mơ thấy tuyết lớn đầy trời. Mênh mông sắc xanh.
Nghe nói, con gái mơ thấy tuyết lớn, là dự đoán cho tật bệnh, phiền não, ưu sầu, bất hạnh.
Sáng sớm tỉnh lại, anh vẫn còn đang ngủ say.
Nhìn khuôn mặt anh ta tiều tụy, cùng thân thể tổn thương, nước mắt trong tôi lại chảy ra.
Anh ngủ cực kỳ không an ổn, nhíu lại mày, luôn nói nói mớ: “Hoa sen nhỏ, không phải sợ. Tôi sẽ bảo vệ bà.”
“Ngô… Đau quá… Không muốn, cầu xin các người… Van xin các người… Không cần…” Anh đá chăn, kinh hoảng kêu.
Tôi chăm chú ôm anh vào trong ngực.
Tôi không biết làm sao để bù đắp được sự tổn thương trong lòng anh.
Tôi ghê tởm với sự yếu đuối của bản thân.
Trong lòng người này, xương tan thịt nát mất rồi.
Chúng tôi ở trong khách sạn ngây người hai ngày.
Anh ta phát sốt hai ngày.
Đó là dư chứng mà tai nạn đáng xấu hổ kia gây ra.
Dù là ai tôi cũng không liên hệ. Một ngày một đêm ở bên cạnh anh ta.
Tâm tình của anh thật không ổn định, có đôi khi nhìn tôi rống to, bảo tôi biến ra ngoài. Có đôi khi lại lại dịu dàng giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh, đem tôi ôm vào trong ngực, gọi tôi hoa sen nhỏ.
Áp lực trong tôi sắp sụp đổ.
Tội nghiệt này của tôi, thế nhưng nó lại ở trên một người vô tội.
Anh ta không nên hứng chịu hết tội nghiệt do tôi gây ra.
Đêm ngày hôm sau, cơn sốt thuyên giảm.
Tâm tình lặng xuống, tựa như không bap giờ có thể cười được nữa.
Anh ta nói: “Ngày mai trở về đi. Anh bà không chừng đang lo lắng muốn chết rồi!”
Tôi không nói lời nào, thay thuốc cho vết thương trên lồng ngực cho anh.
Anh kéo tôi vào trong lòng.
“Hoa sen nhỏ, bà không cần khổ sở. Tôi không sao.”
Ngay cả nước mắt tôi cũng không thể chảy được nữa.
“Bởi vì nhìn bà khóc, chỗ này của tôi rất đau!” Anh chỉ chỉ vào lòng mình, rầu rĩ nói.
Tôi vẫn không thể nào khống chế được cảm xúc, bổ nhào vào trong ngực của anh mà gào khóc.
Thật buồn cười, rõ ràng người nên khóc là anh, hiện tại giống như đó là chính mình vậy.
Nếu không vì sự yếu đuối của bản thân tôi, anh ta sẽ không phải chịu thứ tổn thương như thế này?
Nói đến cùng, Liên Lạc, chính là một người vừa ích kỉ lại vừa nhát gan.
Anh ta ôm lấy tôi, đau thương nói: “Nếu tôi gặp bà sớm hơn chút nữa, thì tốt rồi.”
Tôi khóc thút thít, không thể nói thành câu.
“Đừng khóc.” Anh an ủi tôi.
Tôi vì sự mềm yếu của chính mình mà cảm thấy thẹn.
“Ngày mai sau khi trở về, chuyện gì cũng không được nói. Chuyện này ngay đến bọn Quang Đầu cũng không được nói! Nghe thấy không?”
Tôi lắc đầu, lại gật đầu.
Anh ta thở dài, đem tôi kéo lên trên giường: “Ngủ trên mặt đất sẽ cảm lạnh. Nếu không chê tôi, cùng tôi ngủ một buổi tối đi!”
Có một người, tính tình nóng nảy không sửa được, sau khi tranh cãi với cô, luôn dùng mọi biện pháp nhìn cô cầu hòa. Là một người không có lập trường.
Anh thường thường dùng hai từ ‘Thích’ và ‘Yêu’ trong lời nói, nhưng khi đối mặt người mình yêu lại nói không nên lời.
Anh là người yên lặng đứng ở phía sa