Disneyland 1972 Love the old s
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 8.00/10/460 lượt.

a kia, càng ngày tôi càng thấy chán ghét.

Đứa bé kia, căn bản là một thứ dư thừa.

Chúng tôi không cần nó. Nó không thể bước chân vào trong cái gia đình này.

Liên Thực chỉ cần có tôi cùng Cố Mạc Tu là đủ rồi.

Cái gia đình này không cần có nó.

Giáng sinh đã đến.

Tất cả thế giới đều náo nhiệt bận rộn.

Phố lớn ngõ nhỏ, ca khúc giáng sinh phiêu đãng.

Ông già Noel mặc áo đỏ, cây thông Noel được trang trí mỹ lệ.

Các cặp vợ chồng từng đôi đi cùng nhau, cười hạnh phúc.

Tôi đứng trên mặt sàn sát cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài.

Bầu trời âm u, dự báo thời tiết cho biết, đêm giáng sinh sẽ có tuyết.

Liên Thực đi tới, nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt, thở dài: “Có lẽ đêm nay ba con lại tăng ca!”

“Hình như là vậy! Đã chín giờ còn chưa trở về, ba thật là!”

Bà ta quay sang, nhìn tôi cười, hàm răng trắng noãn.

Bà ta nói: “Tiểu Lạc, con nói xem, đứa bé này nên đặt tên gì mới tốt?”

Câu hỏi chói tai.

Tôi cười cười: “Mẹ cảm thấy tên gì tốt, liền lấy luôn tên đấy đi.”

Đứa trẻ chưa sinh ra của tôi…

“Gọi là Cố Tiếu Tiếu, thấy thế nào?”

Lỗ tai nổ vang. Hai mắt dần dần đỏ đậm.

“Không tốt, rất khó nghe!”

“Trời?” Bà ta nghiêng đầu khó hiểu: “Mẹ cảm thấy rất êm tai, mẹ hy vọng nó vĩnh viễn có thể cười trong hạnh phúc. Vĩnh viễn sẽ không phải khóc!”

Vậy vì sao còn muốn tôi và Cố Mạc Tu phải khóc? Chẳng lẽ chúng tôi không phải do bà sinh ra sao?

“Vậy được rồi, mẹ cảm thấy dễ nghe là tốt rồi!” Tôi nhìn bà ta cười cười, ánh mắt chuyển qua cái bụng hở ra của bà ta.

Đố kỵ giống một con rắn độc, nhanh chóng bơi về phía tôi.

Tôi nói: “Mẹ, để con đỡ mẹ lên lầu nhé. Trong phòng khá lạnh, ba còn lâu mới về.”

“Phải, cũng tốt!” Bà ta gật đầu.

Đồng hồ cổ trong phòng khách điểm mười giờ.

Trầm trọng như tiếng người thở dài.

Tôi đỡ bà ta đi lên cầu thang từng bước từng bước một.

Thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.

Tôi nói: “Mẹ, bụng của mẹ thật khó nhìn!”

“Sao?” Bà ta kinh ngạc quay đầu.

Khóe miệng tôi gợi lên một chút cong: “Mẹ, con cùng anh không cần em trai và em gái. Mẹ chỉ cần có chúng ta là tốt rồi. Cho nên…”

“Cho nên, chúng ta làm cho nó biến mất đi!” Một giọng nam mềm mại truyền đến.

Tôi ngẩng đầu.

Trên mặt Cố Mạc Tu tràn ra nụ cười không rõ ý nghĩa.

Sau đó tôi chợt nghe thấy tiếng kêu của Liên Thực, bà ta lăn xuống cầu thang.

Căn phòng trống rỗng đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Liên Thực nằm trên sàn nhà, thân dưới bắt đầu trào ra máu tươi.

Cố Mạc Tu hướng về phía tôi cười: “Loại chuyện này, để cho anh là tốt rồi!”

Sau đó, tôi vứt bỏ sự kinh khiếp trên mặt, nhìn anh cười sáng lạn: “Anh trai quả nhiên là người hiểu rõ Tiểu Lạc nhất thế giới!”

Anh cúi đầu hôn tôi: “Đương nhiên, anh cùng Tiểu Lạc vĩnh viễn sẽ không tách ra.”

Liên Thực trên mặt đất thống khổ giãy giụa.

“Đứa trẻ… Con của tôi… Van cầu các người cứu cứu con của tôi… Cứu, cứu tôi…” Thanh âm của bà ta càng ngày càng suy yếu.

Sàn nhà rất nhanh đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Diễm lệ giống một đóa hoa độc.

Tôi và Cố Mạc Tu tay trong tay hạnh phúc ung dung xuống lầu. Đôi nhẫn trên ngón áp út ma sát lẫn nhau, phát ra tiếng kim loại dễ nghe.

Chúng tôi đi qua người bà ta. Máu tươi dính ướt giầy trắng của chúng tôi.

Đột nhiên Liên Thực một phen giữ chặt ống quần Cố Mạc Tu.

Sau đó giãy giụa đứng dậy, nắm lấy cổ của anh: “Vì sao… Vì sao muốn giết… nó…”

Máu tươi nhiễm vào chiếc áo phông trắng của Cố Mạc Tu, trên mặt, trên cổ.

Cố Mạc Tu cười dịu dàng, mềm nhẹ đẩy tay bà ta ra: “Bởi vì nó là đứa trẻ dư thừa, con cùng Tiểu Lạc không cần em trai hay em gái. Mẹ chỉ cần có chúng con là đủ rồi.”

Tôi nhìn máu trên mặt đất, đỡ lấy Liên Thực, động tác mềm nhẹ đặt bà ta xuống sàn nhà: “Con quỷ đáng ghét kia hẳn đã đi rồi.”

Trong mắt Liên Thực bắn ra oán hận.

Tôi không sợ. Tôi một chút cũng không sợ.

Tôi gọi cho 120.

Tôi nói với bà ta: “Mẹ, mẹ không phải sợ, bác sĩ lập tức sẽ đến. Mẹ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng!” sau đó đi đến bên người Cố Mạc Tu, giữ chặt tay anh: “Anh trai, chúng ta đi thôi!”

Cố Mạc Tu hôn hôn xuống trán tôi: “Thật vui vẻ…”

Sau đó hai người chúng tôi hạnh phúc chạy về phía tuyết trắng.

Tuyết mùa đông, vừa trắng vừa mỹ lệ. Rơi xuống như lông chim, chậm rì rì từ thiên quốc hạ xuống.

Hai bên ngã tư đường, ở tủ kính trong suốt, cây thông Noel mang nhiều màu đèn lấp lóe chiếu sáng.

Những đôi tình nhân tay nắm tay, dựa sát vào nhau.

Trẻ con mặc áo lông ấm áp, vây quanh ông già Noel bên đường hạnh phúc vui đùa ầm ĩ.

Nơi nơi đều tràn ngập ca khúc giáng sinh hạnh phúc, cùng hơi thở ngọt ngào của kẹo.

Chúng tôi chạy trong tuyết trắng.

Tuyết lớn không che dấu hết được những vết máu loang lổ trên người chúng tôi.

Giáo đường vào đêm, đèn đuốc sáng trưng.

Một đám người đứng trên quảng trường, có nữ tu sĩ, linh mục, những đôi tình nhân yêu nhau cháy bỏng, tín đồ dáng vóc tiều tụy, đi ngang qua đám người xa lạ.

Bọn họ hai tay đan xen vào nhau, dáng vóc tiều tụy xướng lên ‘Bài hát ca ngợi Chúa’

(http://video.sina.com.cn/v/b/51472304-1658970000.html)

Cậy thánh giá trước giáo đường dựng thẳng lên trong tuyết, thần thánh mà trang nghiêm.

Cố Mạc Tu ôm