hương thức trốn tránh.“Vậy… Tại sao anh lại không tiếp nhận cô ấy?”
“Lâm tiểu thư, người trong lòng anh là em, tại sao còn phải nhận cô ta làm gì?” Anh nheo đôi mắt lại, lạnh giọng nói.
Trái tim của cô đập thật nhanh, không nghĩ tới anh lại thông báo hào phóng như thế.
Nhưng...... Không đúng a!
“Anh cùng cô ta đã ngủ với nhau nha!”
Trời ạ, cô thiếu chút nữa đã quên lý do cùng anh chia tay.
“Quả thật, năm năm trước, anh có uống say không còn biết gì, từng cùng cô ta ngủ trên giường, nhưng không có nghĩa là anh cùng cô ấy có phát sinh chuyện gì.” Cũng bởi vì chuyện đó, mà anh đã bỏ rượu hẳn.
“Hiện tại chết không đối chứng, anh nói như thế nào mà chẳng được.” Cô thấp giọng oán giận,“Hơn nữa năm đó em và anh chia tay, anh cũng không có...... Cũng không có đuổi theo em giải thích a!” Hừ, còn không phải thực rõ rang sao?
Trình Dư Chân xoa xoa mày, ép bản thân vững vàng,“Lúc trước anh nghĩ rằng em phát bệnh công chúa, qua vài ngày sẽ không sau.”
Vả lại, năm đó anh vội vàng làm luận văn thạc sĩ, hoàn toàn không nhận ra cô là đùa hay thật.
Sau đó cô lấy hành động thực tế cho anh một bài học...... Không nghĩ tới cô gái có đầu óc đơn giản như thế này, lực hành động cũng có một không hay, sau khi cùng anh chia tay, nhất quyết chuyển trường, biến mất không thấy bóng dáng, cho dù anh muốn giải thích, cũng không biết đi đâu tìm người.
Chỉ có thể đổ thừa lúc trước tuổi bọn họ đều rất trẻ, nghĩ rằng mất đi một đoạn cảm tình đó, chỉ là vết hằn trong cuộc sống mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới năm năm nay, trí nhớ của anh về cô kỳ thật cũng không bị năm tháng xóa mờ chút nào.
Năm năm trước anh thích cô, năm năm sau loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt.
Cô đơn thuần lại thẳng thắng, cho dù trong cuộc sống có biết bao nhiêu cô gái đạt tiêu chuẩn bên cạnh anh, nhưng anh chỉ thích cô.
“Tôi thật sự nghiêm túc!” Lâm Gia Gia chỉ cần quyết định chuyện gì, mười con ngựa đều kéo không trở lại.“Tôi sẽ không theo anh đùa mãi được.” Không phải sẽ không, mà là dung lượng não của cô thực sự quá nhỏ, không thích hợp loại thủ đoạn đùa giỡn lục đục với nhau này.
“Em nên thật sự nghiêm túc, với anh.” Tuấn nhan của anh tới gần cô, hơi thở ấm áp phun ở khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tiếng nói ôn nhu, thuần hậu, nghiêm túc nói:“Gia Gia, thừa nhận em cũng thích anh đi!”
“Tôi mới......”
Môi của anh đã hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hai người bốn mắt giao tiếp, trong mắt của anh tràn ngập bá đạo, không cho phép cô nói ra những lời nói anh không thích nghe.
Cô ở trong lòng thét chói tai, đầu lưỡi của anh lại tham lam tấn công vào miệng của cô, cô muốn đẩy anh ra, nhưng khi chiếc lưỡi hồng của cô bị đầu lưỡi anh quấn quýt một khối, cả người giống như mật ngọt tan chảy.
Kĩ năng hôn của anh rất cao siêu, mà cô rất yếu đuối, cuối cùng cô vẫn là đầu hàng vô điều kiện, tiến sát vào vòng ôm ấp của anh.
Thì ra cảm giác như vậy cũng sẽ không làm cô chán ghét, thậm chí...... Còn có chút thích thích.
Thì ra trái tim của cô đã sớm phản bội nguyên tắc cùng ý thức, vụng trộm đem cảm tình trao hết trọn cho anh. Làm người quả thật phải có nguyên tắc, nhưng có giới hạn cho những nguyên tắc đó.
Đối với người làm việc luôn luôn chỉ cầu sáu mươi phần trăm như Lâm Gia Gia mà nói, nguyên tắc chính là những quy luật trói buộc tự do thôi, cho nên ngoài miệng nói rằng muốn đoạn tuyệt cùng Trình Dư Chân, không muốn dính dáng gì đến anh nữa, kết quả vẫn không phát bệnh mà đã tử vong.
Cô phải nghiêm chỉnh thanh minh, không phải cô không có chí khí, chấp nhận Trình Dư Chân, mà là bởi vì cô không thích nhất người khác sẵng giọng với cô, hơn nữa người nọ lại là người thứ ba năm năm trước tranh bạn trai với cô.
Năm đó cô lựa chọn rút lui, đem hạnh phúc của mình chắp tay đưa cho đối phương, không nghĩ tới cô cùng đối phương đều thất bại.
Năm năm sau, tranh đoạt lại phát sinh.
E hèm, hừ, cô lại thanh minh một lần nữa, cô thực sự không phải cần Trình Dư Chân, chỉ là muốn bảo vệ tự tôn cơ bản nữ nhân.
Cho dù cô không có nguyên tắc, làm việc vĩnh viễn chỉ cần sáu mươi phần trăm, nhưng không có nghĩa là tự tôn của cô có thể mặc cho người khác giẫm lên.
Hơn nữa cô cũng đã chứng kiến được sự khác nhau của cô và Hà Tâm Tĩnh, tích cực của Hà Tâm Tĩnh vượt ra ngoài dự đoán của cô
Lúc này, âm thanh di chuyển vật nặng luôn luôn vang lên ở góc ngõ yên tĩnh.
Lâm Gia Gia tò mò tiêu sái đến cửa sổ lầu hai, thăm dò nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Hà Tâm Tĩnh, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mặc chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần short, chỉ huy công nhân chuyển nhà đem gia cụ nhất nhất chuyển vào trong nhà.
Cái gì? Cô nhất thời trợn to đôi mắt. Cô gái này không phải cố gắng đến mức độ đó chứ, thực sự chuyển đến đối diện nhà anh sao?
Cô cau chặt hàng mày thanh tú, hai tay cầm lấy rèm cửa sổ, rất sợ bản thân đã hoa mắt nhìn lầm.
Không! Mặc kệ cô thấy thế nào, ánh vào trong mắt cô chính thực là bóng dáng của Tâm Tĩnh.
Hà Tâm Tĩnh vào vào ra ra, vội vã một thời gian sau, thẳng tắp đi về hướng nhà của Trình Dư Chân.
Lâm Gia Gia thở hốc vì kinh ngạc, không chút suy nghĩ, lập
