
g đoạt lại
tấm ảnh, nói với những người khác: “Cô này nhất định phải giữ lại, chất
lượng cao nha.”
Những người khác còn chưa trả lời, Phùng Sở Sở đã hét rầm lên: “Không được!”
“Tại sao?” Chúng nam đồng bào hết sức khó hiểu, dù bọn họ vô cùng
không tình nguyện đẩy con cừu non như vậy vào miệng hổ của Tô Thiên
Thanh, nhưng nếu nói bằng lương tâm, cô em này mà không trúng cử, thì
những người khác cũng khỏi phải xét nữa.
Phùng Sở Sở vẫn giữ vẻ mặt kiên định, liếc bọn họ một cái, lạnh lùng nói: “Tôi nói không được là không được.”
Tiểu Ngũ ngồi bên cạnh Đại Chí nóng máu, cô gái này là người đầu tiên được tuệ nhãn của anh ta chọn trúng, giờ sao chỉ với một câu nói của
Phùng Sở Sở đã chặn người ta ngoài cửa được.
“Tại sao lại không được, phải có lý do chứ.” Tiểu Ngũ bình thường tuy có hơi sợ Phùng Sở Sở, nhưng đến lúc quan trọng đầu óc cũng rất tỉnh
táo.
“Bởi vì cô ấy có bạn trai rồi.” Phùng Sở Sở bị bọn họ dồn ép đến phát bực, đành nói thẳng.
“Vậy thì có làm sao.” Đại Chí mang vẻ bất cần: “Tô Thiên Thanh người
ta cũng đâu nói là phải độc thân, huống chi, có bạn trai thì chia tay,
không được sao, nếu có thể bám được vào Tô Thiên Thanh, còn ai muốn xài
đến mấy anh chàng rách nát đó nữa.” Nói đến đây, Đại Chí mới thấy chột
dạ, che miệng lại, nhìn các nam đồng bào bên cạnh đang dùng ánh mắt giết người để trừng mình. Vừa nãy chỉ tại nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện
chẳng tính lợi hại, đả kích quá thẳng thừng. Ngẫm lại, mình cũng là đàn
ông, nếu mà có một người bạn gái như vậy thì cũng thực là đủ xui xẻo.
Trong lòng không khỏi lại thấy ấm ức thay cho bạn trai của Nguyễn Trữ
Khanh. Nhưng cặp mắt kia của anh ta vừa mới nhìn qua nụ cười ngọt ngào
của Nguyễn Trữ Khanh, chút cảm giác tội lỗi nho nhỏ trong lòng lập tức
biến mất vô tung vô ảnh.
Phùng Sở Sở bị mấy câu của Đại Chí làm cho giận sôi, rõ ràng cô đang
bảo vệ quyền lợi cho đám đàn ông bọn họ, nhưng nhìn bộ dạng kia của bọn
họ, thực sự giống như chỉ cần có gái đẹp trước mặt, quyền lợi gì cũng có thể quăng như quăng phân chó. “Mấy người các anh, vậy là vô nguyên
tắc.”
“Nhưng mà chị Phùng ơi, quyền lực hôm nay nằm trong tay bọn tôi mà,
phải nghe bọn tôi chứ, chị không thể quyết định được.” Tiểu Ngũ thình
lình lại nhoi lên một câu, thực sự muốn làm cho Phùng Sở Sở tức chết
tươi.
Cô hung dữ trừng mấy anh chàng ở đó, loáng cái đã đoạt lấy tấm hình
trong tay của Đại Chí, bỏ lại một câu “Tùy mấy người”, sau đó đã bước
khỏi phòng họp, chỉ để lại tiếng kêu ai oán của Đại Chí ở phía sau: “Ôi, cô phải để ảnh lại chứ.”
Chương 5: Quy tắc huấn luyện đàn ông
- Dung túng cho đàn ông chính là tự hại bản thân mình -
Phùng Sở Sở vốn định cầm ảnh của Nguyễn Trữ Khanh, tan làm sẽ lập tức đến nhà cô nàng hỏi rõ mọi chuyện, ai ngờ một cú điện thoại của bạn
trai Dương Quang gọi tới, hẹn cô buổi tối ăn cơm. Kết quả, chuyện tìm
Nguyễn mỹ nhân tính sổ, chỉ đành phải lùi lại phía sau.
Tính sơ ra thì cô và Dương Quang đã ba bốn ngày rồi không gặp mặt,
mỗi ngày tối đến đều gọi một cuộc điện thoại, nói chưa được mấy câu đã
cúp máy. Yêu đương lâu ngày, có phải đều có cảm giác thế này, giống như
tiến vào thời kỳ uể oải, lại giống như đã quen với quan hệ như vậy, cô
thậm chí còn có chút giậm chân tại chỗ, chỉ muốn duy trì khoảng cách như bây giờ giữa hai người, không muốn lùi về phía sau, mà cũng không dám
bước thêm một bước.
Cô nhớ lại những gì Nguyễn Trữ Khanh đã nói, có lẽ thực sự cần một cơ hội, cần suy tính lại quan hệ giữa cô và Dương Quang. Là bước đến bước
quan trọng kia, hay là lùi lại phía sau mấy bước? Tuổi cô không còn ít,
28 tuổi, đã không còn thời gian để lãng phí vào trò yêu đương này nữa.
Sau khi tan làm, Dương Quang lái xe tới đón Phùng Sở Sở, đến một nhà
hàng bọn họ vẫn hay ăn. Gọi vài món, không có rượu, hai người giống như
bình thường, vừa ăn vừa nói chuyện. Dương Quang là nhân viên công vụ,
dựa vào quan hệ trong nhà và chút thông minh của mình mà kiếm được một
công ăn việc làm ổn định, công việc bình thường vừa nhẹ nhàng lại không
có gánh nặng gì, không vất vả như Phùng Sở Sở. Mặc dù đã hơn ba mươi, vẻ ngoài giống như một sinh viên đại học mới ra trường, bảo dưỡng cực tốt.
Phùng Sở Sở thấy anh cười đến không tim không phổi, tâm trạng cũng có chút khá hơn. Ở bên anh, cái cô cần chính là cảm giác thế này, nhẹ nhõm thanh thản, bình thường, cô đều phải khiến bản thân quá căng thẳng. Chỉ có nhìn thấy anh mới khiến bản thân cô hoàn toàn thanh tĩnh lại.
Cơm ăn được một nửa, Phùng Sở Sở gắp một miếng sườn lên, bỏ vào trong bát của Dương Quang, cười nói: “Bữa này anh mời.”
Dương Quang vốn đã giơ đũa định gắp miếng sườn kia, nghe thấy những
lời này, đôi đũa giơ lên trong không trung cứ thế mà khựng lại, ngay cả
nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Hình như anh rất không quen khi nghe thấy câu này, còn không biết tâm lý mà mở miệng hỏi: “Tại sao?”
Trái tim của Phùng Sở Sở “lách tách” một tiếng, trong đầu tràn ngập
những lời Nguyễn Trữ Khanh đã nói. Chẳng lẽ cô ấy đúng, đàn ông đúng là
không thể cưng chiều. Nếu như bạn khô