Old school Easter eggs.
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324361

Bình chọn: 10.00/10/436 lượt.

khăn hô vọng xuống dưới lầu: “Anh mau đến giúp một tay, gọi cảnh sát đi, đây là nhà số 503, mau lên.”

Người đàn ông kia rút di động ra, vừa định gọi điện thoại, lại thấy

thời gian quá gấp, sợ Phùng Sở Sở cầm cự không nổi, đành chạy về phía

cầu thang.

Phùng Sở Sở thấy anh ta chạy đi, cho là anh ta đã chuồn mất rồi, nhất thời cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một chút sức lực cũng không có, gần

như đã bị Khương Nghị kéo ra ngoài cửa sổ.

Khương Nghị bây giờ mới thấy, mình vốn không có gan tự tử, anh ta

treo lủng lẳng bên cửa sổ, sợ đến phát khóc: “Sở Sở, cô mau cứu tôi

với.”

“Tôi, tôi hết sức rồi.” Sở Sở thở hổn hển, khó khăn nói, “Anh, anh mau dùng sức, thử tự trèo lên đi, tôi sẽ giữ anh.”

“Tôi, tôi cũng hết sức rồi.”

“Anh rốt cuộc có phải đàn ông không thế, tí sức thế mà cũng không

có.” Phùng Sở Sở giận đến mức quát to. Hôm nay sao mà hay ho thế? Cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Thật may là người đàn ông kia kịp thời vọt tới, nhoáng cái đã đạp

tung cánh cửa, lao vào trong nhà, giúp Phùng Sở Sở kéo Khương Nghị lên.

Phùng Sở Sở mệt đến mức hai mắt biến thành màu đen, cả người ngã ngồi trên đất, không ngừng thở hổn hển. Khương Nghị cũng bị dọa cho sợ đến

không nói nên lời, cả người chao đảo, gần như sắp té xỉu.

Chỉ có người đàn ông kia vẫn giữ vẻ trấn định, nhìn hai người đang

ngồi sững sờ trên mặt đất, quan tâm hỏi: “Thế nào rồi, không sao chứ?”

Phùng Sở Sở khoát tay, trả lời: “Không sao, cám ơn anh nhé, tôi còn

tưởng anh chạy mất rồi. Đúng rồi, anh lên bằng cách nào vậy?”

“Tôi nhấn bừa một nhà, nói 503 có người nhảy lầu, người ta liền mở

cửa cho tôi vào.” Người đàn ông nhìn Phùng Sở Sở một cái, nghiêm túc

nói, “Cô à, mặc dù cô có quyền nói chia tay với anh ta, nhưng xin cô chú ý phương thức một tí, đừng có bức người ta đến đường cùng.”

“Tôi?” Phùng Sở Sở có chút khó hiểu, nhìn người đàn ông kia một cái,

lại nhìn qua Khương Nghị, vội vã phủ nhận nói, “Anh hiểu lầm rồi, tôi

không phải bạn gái anh ta.”

Khương Nghị cũng đã hồi hồn, đứng lên từ trên đất, nói: “Cô ta là bạn tốt của bạn gái tôi, vì cô ta vẫn khuyên tôi chia tay với bạn gái nên

tôi nhất thời mới tức quá, nghĩ không thông. Thực sự là cám ơn anh nhiều lắm.”

Người đàn ông kia vỗ vai Khương Nghị, cười nói: “Không có gì, đừng

khách khí.” Nói xong, lại quay đầu nói với Phùng Sở Sở, “Cô là người

ngoài, xen vào chuyện tình yêu của người ta làm gì? Cô xem, gây ra họa

lớn như vậy.”

Phùng Sở Sở vốn thấy dáng dấp anh ta cũng đường đường một đấng nhân

tài, tâm địa cũng lương thiện, lại cứu mình và Khương Nghị, trong lòng

vô cùng cảm kích anh ta. Nhưng giờ nghe anh ta nói thế, chẳng hề phân

biệt đúng sai đen trắng gì cả, lập tức tức đến hộc máu: “Này, anh kia,

sao anh nói thế hả? Tôi tốt bụng nên mới khuyên bọn họ thôi, sao lại là

lỗi của tôi hết?”

“Thân quan khó xử việc nhà, cô lấy đâu ra tự tin là có thể thuyết

phục được bọn họ? Chuyện thành ra thế này, đương nhiên là cô phải chịu

trách nhiệm. Lại đi khuyên người ta chia tay mà không khuyên hòa giải,

phụ nữ như cô, đúng là hiếm thấy.”

Người đàn ông kia nói xong, cũng lười phải dông dài với Phùng Sở Sở,

cười cười với Khương Nghị rồi xoay người ra khỏi cửa. Làm cho Phùng Sở

Sở ức chế đến mức răng nghiến kèn kẹt, hận không thể xông lên ẩu đả một

trận mới có thể giải mối hận trong lòng.

Nhưng mà tên kia đi rất nhanh, cô cũng tự biết chẳng phải đối thủ của anh ta, chỉ có thể trút cơn giận lên Khương Nghị đang đứng bên cạnh:

“Đều tại anh gây chuyện cả, anh xem anh như cái dạng này, Trữ Khanh còn

có thể kết hôn với anh sao?”

Khương Nghị chưa tỉnh hồn, lầm bầm nói: “Hừ, mình sẽ không quấn lấy

cô ấy nữa, rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu ra, mình mới là người đàn

ông đối xử tốt nhất với cô ấy.” Khương Nghị vừa nói, vừa nhặt lại hộp

nhẫn trong góc, đi ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn lại mình Phùng Sở Sở. Càng nghĩ càng uất, liền gọi điện ngay cho Nguyễn Trữ Khanh, triệu cô nàng về.

Nguyễn Trữ Khanh nghe thấy Khương Nghị tự sát, bị dọa cho thiếu chút

nữa té xỉu, vội vàng quay lại, chỉ thấy cánh cửa nhà đã bị đạp tung,

trong phòng chỉ có mình Phùng Sở Sở, cuống đến mức lao vào, hét lớn:

“Khương Nghị đâu, không phải anh ấy chết rồi chứ?”

“Chưa.” Phùng Sở Sở tức giận trả lời, “Được người ta cứu, xong đi rồi, còn nói sau này sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Nguyễn Trữ Khanh nghe vậy, nhất thời vui sướng đến nở hoa trong lòng, cuối cùng cũng gỡ được miếng cao dính này ra rồi.

Phùng Sở Sở thấy cô nàng cười tươi như hoa, cơn tức trong lòng càng

thêm mãnh liệt, “Xoạt” một tiếng, đứng dậy từ trên ghế sa lon, hô lớn:

“Tên đó là cái thá gì chứ, dám mắng mình.”

“Hả, Khương Nghị mắng cậu?” Lúc Nguyễn Trữ Khanh hỏi câu này, trên

mặt vẫn không che giấu vẻ vui sướng. Xem ra cô nàng đã hoàn toàn hết

hứng thú với Khương Nghị.

“Không phải anh ta, là một gã cứ thích tự cho là đúng.” Phùng Sở Sở

xách túi lên, quay người định ra khỏi cửa, đột nhiên lại quay đầu nói

với Nguyễn Trữ Khanh, “Cậu ấy, sau này mở to mắt ra một chút, trên đời

này, đàn ông không ra gì, nhiều vô cùng