XtGem Forum catalog
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324741

Bình chọn: 10.00/10/474 lượt.

thiên phú giả làm thục nữ, mới không cẩn thận một chút đã gieo họa cho người khác

rồi. Cô nhìn bộ dạng hơi chật vật kia của Tô Thiên Thanh, đột nhiên cảm

thấy có chút buồn cười, nghe thấy câu châm chọc của anh ta, không nhịn

được mà thốt ra suy nghĩ trong lòng.

“Ngại quá, diễn hỏng mất rồi.”

Tô Thiên Thanh nhìn bóng lưng đã đi xa của Phùng Sở Sở, tinh tế nhẩm

lại câu nói vừa nãy của cô. Cái gọi là “Diễn hỏng” là chỉ cái gì, diễn

cái gì, anh thực sự không hiểu cho lắm. Có điều có một chuyện anh rất rõ ràng, đó chính là, ánh mắt lúc rời đi của Phùng Sở Sở kia, nói lên rất

rõ, thực ra thì ngay từ nãy cô ta đã có ý đồ hắt rượu lên người mình.

Phùng Sở Sở thì chẳng quan tâm nhiều được như vậy, cô bước nhanh ra

khỏi phòng nghỉ, gọi điện cho Nguyễn Trữ Khanh, hẹn cô nàng ra vườn hoa

gặp mặt. Mới vừa nãy trong lúc nói chuyện phiếm với Tô Thiên Thanh, cô

vẫn chú ý đến tình hình trong đại sảnh, điều khiến cô giật mình là La

Giai Cầm vậy mà lại chưa đến.

Nguyễn Trữ Khanh túm bộ váy lễ phục, nhanh chóng bước về phía Phùng

Sở Sở, vừa thấy cô đã nũng nịu bổ nhào tới: “Sở Sở, gọi tớ làm gì thế?

Người ta đang nói chuyện phiếm với người khác đó.”

Phùng Sở Sở đẩy cô nàng ra, mắng: “Cậu nghiêm chỉnh chút đi, hôm nay

cậu đến xem mặt, không phải đi tiếp khách. Cái dạng lẳng lơ này của cậu, sợ là chỉ có mỗi mình mình coi được.”

Nguyễn Trữ Khanh khẽ mỉm cười, không hề để ý đến sự lải nhải của

Phùng Sở Sở, bĩu môi nói: “Người ta chỉ có lúc nào ở với cậu mới được tự do một chút thôi mà, bình thường ở trước mặt người khác, cứ cảm thấy

không được tự nhiên, giống như đeo mặt nạ ấy, nhưng mà lại không bỏ

xuống được.”

“Người khác? Người khác nào? Có mà là mấy ông trong fanclub của người chứ gì?” Phùng Sở Sở trừng cô nàng một cái, nói, “Cái mặt nạ này của

cậu, từ lúc cậu hiểu chuyện đã dính lên rồi, giờ đã thành một phần trong cuộc sống của cậu rồi, đừng mong gỡ được xuống.”

Nguyễn Trữ Khanh thở dài, tự giễu cười nói: “Đúng vậy, có vài thứ đã

theo mình lâu rồi, sẽ không bỏ đi được nữa. Thôi, đừng nói về mình nữa,

nói đi, tìm mình ra đây để làm gì?”

“Cậu có thấy Giai Cầm không?”

“Giai Cầm?” Nguyễn Trữ Khanh sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại một

lượt, lắc đầu nói, “Cậu không nói thì mình cũng chẳng để ý, hình như từ

lúc vào cửa đến giờ mình chẳng thấy cô ấy đâu. Cô ấy tới chưa vậy?”

Phùng Sở Sở trợn mắt nhìn cô nàng một cái, lười phải nói thêm nữa,

rút di động ra bắt đầu gọi điện thoại cho La Giai Cầm, điện thoại reo

mấy hồi mới có người nhận, đầu bên kia truyền đến giọng nói của La Giai

Cầm, có chút yếu ớt.

“Giai Cầm, cậu có ổn không vậy? Sao không tới câu lạc bộ?” Phùng Sở Sở nghe giọng cô ấy có chút lo lắng, quan tâm hỏi.

“Mình không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi. Sở Sở, cuộc tranh tài đó,

mình không định tham gia đâu, cậu đừng nhọc lòng vì mình nữa.” La Giai

Cầm vừa nói xong đã cúp điện thoại, không cho Phùng Sở Sở lấy một cơ hội để mở miệng.

Phùng Sở Sở cầm di động, mặt đầy hoang mang nhìn Nguyễn Trữ Khanh,

lẩm bẩm: “Cô ấy bị kích thích gì vậy? Chẳng lẽ anh chàng Tiểu Mã kia lại lợi hại như vậy?”

“Anh chàng Tiểu Mã nào?” Nguyễn Trữ Khanh vừa ngửi thấy mùi bát quái, đã lập tức lên tinh thần, sớm đã vứt mấy yêu nữ trong đại sảnh kia ra

sau gáy.

Phùng Sở Sở kể sơ qua chuyện tốt mà Dương Quang đã làm một lượt, nghe mà Nguyễn Trữ Khanh ngáp liên hồi, Phùng Sở Sở banh mặt, kéo bàn tay

còn đặt bên miệng của cô nàng xuống, mắng: “Cậu kiên nhẫn một chút được

không, mình kể ngắn gọn lắm rồi đấy.”

Nguyễn Trữ Khanh bày ra vẻ vô cùng buồn ngủ, khoát tay một cái nói:

“Chuyện kiểu này cậu muốn quan tâm cũng vô ích, cách làm của Dương Quang không hẳn là không đúng. Thân phận của Giai Cầm bây giờ rất khó xử,

tuổi cũng không ít nữa, lại còn đã ly dị, cậu trông chờ đàn ông khắp thế giới này không quan tâm đến quá khứ của cô ấy, đó là chuyện không có

khả năng.”

Phùng Sở Sở không nhịn được trừng cô nàng một cái, mặc dù trong lòng cô

cũng rõ ràng, đây chính là hiện thực. Đàn ông bây giờ, đừng nói là tốp

trẻ tốp già, cho dù đã ly dị rồi cũng muốn tìm gái trinh trẻ tuổi xinh

đẹp chưa lập gia đình. Huống chi giống như La Giai Cầm, khó trách bọn họ có thành kiến, mặc dù trong lòng cô, cuộc hôn nhân kia, La Giai Cầm

không hề có chút sai lầm, nhưng trên thực tế, cô ấy quả thực đã phạm vào một sai lầm rất trí mạng, đó chính là không biết nhìn người.

Nếu trước khi kết hôn không thể mở mắt nhìn cho rõ ràng, vậy thì tốt nhất là sau khi kết hôn, vĩnh viễn cũng đừng mở ra nữa.

Hoạt động tối hôm đó kéo dài đến tận mười một giờ, mọi người mới lục

tục rời đi. Tô Thiên Thanh cũng rất hợp tác giao ra danh sách của năm

mươi người vào vòng tiếp theo, không ngoài dự đoán của Phùng Sở Sở, con

nhóc tỏ ra thanh thuần Nguyễn Trữ Khanh kia quả nhiên có tên trong bảng. Có điều, điều cô không lường trước được là, Tô Thiên Thanh chọn Nguyễn

Trữ Khanh còn có nguyên nhân khác. Hơn nữa, càng khiến cô không đoán

được chính là, ngay từ đầu, Tô Thiên Thanh đã muốn giữ Nguyễn Trữ Khanh

lại cuối cùng, thậm chí là người duy nhất được