
Sở Sở về. Cái xe bắt mắt kia, cho dù là vào buổi tối cũng
khiến người ta phá lệ chú ý.
Nguyễn Trữ Khanh ngồi trong xe, thấy Phùng Sở Sở bước ra từ bên
trong, cơn tức lập tức xông lên não, cũng chẳng nhìn rõ Tô Thiên Thanh
đang đứng bên cạnh, một bước nhảy luôn ra khỏi taxi, chạy đến trước mặt
Phùng Sở Sở, mắng xối xả: “Cả buổi tối cậu đi đâu thế hả, di động sao
lại tắt máy?”
Phùng Sở Sở đang đón ba mẹ đi từ trên lầu xuống, đột nhiên thấy Nguyễn
Trữ Khanh giận dữ vọt tới trước mặt mình, giật mình nói không ra lời.
Lại nhìn trên người cô ấy, quần áo ướt sũng, hơn nửa lại có mùi rượu bốc lên thoang thoảng liền mở miệng hỏi: “Trữ Khanh, cậu sao vậy, uống rượu à?”
“Uống cái rắm!” Nguyễn Trữ Khanh luôn dịu dàng nhã nhặn, giờ phút này thực sự là mất khống chế đến cực hạn, không để ý đến hình tượng mà hét
lớn, “Cậu nói đi, tại sao không mở máy?”
“Cái đó, di động hết pin…” Phùng Sở Sở bị khí thế của cô nàng làm cho hơi sợ, giọng nói không tự chủ mà bé lại. Kể từ khi cô què chân, tính
khí dường như cũng thu liễm không ít, Nguyễn Trữ Khanh thì ngược lại,
hung hãn vô cùng.
“Cậu nói xem thế này là thế nào! Bạn trai của cậu, lại đi tìm mình ra ngoài uống rượu, chuyện này cho qua, chắc là không gọi cho cậu được.
Nhưng mà say đến rối tinh rối mù, nói toàn câu kỳ quái, cứ nhất quyết
muốn nhét ly rượu cho mình làm quà, còn nôn hết lên người mình. Phùng Sở Sở, có phải cậu cố ý, tìm anh ta đến chọc ghẹo mình không hả?!!”
Phùng Sở Sở nghe đến câu cầm ly rượu làm quà đã không nhịn được muốn
bật cười. Cô hiểu rất rõ tửu lượng của Dương Quang, bình thường có nhã
nhặn phong độ thế nào đi chăng nữa, một khi say rồi thì chẳng khác nào
người điên, những chuyện làm ra, không ai ngờ nổi.
Sau đó lại nghe thấy Dương Quang nôn hết lên người Nguyễn Trữ Khanh,
cũng có chút áy náy. Vừa định lên tiếng an ủi cô ấy mấy câu, người tài
xế lái taxi chở Dương Quang về đã sớm mất kiên nhẫn, bóp còi, ý bảo
người đến trả tiền xe, thuận tiện vác luôn tên ma men trên xe đi, chỉ sợ cậu ta nhất thời cao hứng, nôn hết ra xe của mình.
Tô Thiên Thanh càng nghe càng thấy buồn cười, nhìn gương mặt giận đến mức đỏ bừng của Nguyễn Trữ Khanh, đột nhiên cảm thấy cô gái này rất thú vị. Nghe thấy người tài xế kia bóp còi, liền xoay người đi ra đó, để
tránh khỏi phì cười.
Bước tới trước taxi, Tô Thiên Thanh mới phát hiện ra, thì ra Dương
Quang đang ngồi ở ghế sau. Trả hết tiền xe, đưa Dương Quang ra ngoài,
anh ngẩn ra đứng ở đó, hỏi: “Anh ta phải làm sao đây?”
Phùng Sở Sở nhìn Dương Quang đã say thành như vậy, lại nhìn chiếc
taxi đã đi xa, chợt cuống quít kêu lên: “Ôi, sao anh lại bảo taxi đi.
Anh ấy đâu có ở đây, mau gọi taxi lại đi, đưa anh ấy về chứ.”
Tô Thiên Thanh cười lắc đầu nói: “Thôi, gọi cũng chẳng quay lại, để
tôi đưa anh ta về đi. Cô ghi địa chỉ cho tôi là được. Cả Nguyễn tiểu thư cũng ngồi xe tôi về đi, chắc về đến nhà còn phải bận rộn nhiều đấy.”
Nguyễn Trữ Khanh vừa nghe anh ta nói vậy mới chú ý đến bộ quần áo
trên người mình, dạ dày cuồn cuộn, buồn nôn không chịu được. Chỉ có thể
lẳng lặng gật đầu, lên xe về nhà trước rồi nói, trong long nghĩ, nhất
định phải tìm cơ hội bắt Phùng Sở Sở mời một bữa mới có thể nguôi bớt
cơn tức trong lòng.
Chương 25: Phản công
- Giành trang phục và giành đàn ông, đối với phụ nữ mà nói, về bản chất là giống nhau -
Trong chiếc xe siêu dài, tài xế một mình ngồi đằng trước lái xe, ngồi sau là Tô Thiên Thanh với vẻ mặt nhàn nhã, Nguyễn Trữ Khanh một thân
ướt sũng, cùng với một Dương Quang cả người đầy mùi rượu.
Dương Quang đã sớm ngủ li bì sau khi ói ra, chưa hề tỉnh lại. Mà
Nguyễn Trữ Khanh vẫn giữ mặt lạnh, dù cho trước mặt là người đàn ông mà
cô hao hết tâm tư muốn chiếm được. Nhưng nói thật, cô với anh ta, không
có bất cứ tình cảm nào, thứ cô yêu chỉ là tiền của anh ta mà thôi.
Giờ phút này đang tức giận ngất trời, Nguyễn Trữ Khanh cũng lười phải xã giao lấy lòng anh ta, chỉ mong nhanh chóng về đến nhà, đổi lại bộ đồ trên người.
“Nguyễn tiểu thư, có muốn uống một ly không?” Tô Thiên Thanh dường
như không nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Nguyễn Trữ Khanh, lời nói ra,
rất có mùi lửa đổ thêm dầu.
Nguyễn Trữ Khanh nhìn anh ta một cái, kiên định lắc đầu. Lại nhìn
Dương Quang đang ngủ tít mít bên cạnh, đột nhiên có một loại kích động
muốn cho anh ta một cái tát. Dù sao anh ta ngủ ngon lành như vậy, có
đánh mạnh hơn nữa chắc cũng chỉ coi như muỗi chích mà thôi.
Có điều, cô vẫn không làm vậy, ngay trước mặt Tô Thiên Thanh, mặc dù
cô đang rất tức giận nhưng mà động thủ đánh người, vẫn quá mất hình
tượng.
Xe vẫn đi về phía trước, rẽ qua nhà Nguyễn Trữ Khanh trước, lúc cách
nhà cô khoảng chừng mấy trăm mét, Nguyễn Trữ Khanh đột nhiên mở miệng,
bảo dừng xe lại.
“Sao vậy?” Tô Thiên Thanh có chút nghi hoặc, “Hình như vẫn chưa tới mà.”
“Không sao, dừng ở đây đi. Tôi không muốn ngày mai lên báo đâu.”
Tô Thiên Thanh nhíu mày, ý bảo cô nói rõ ràng.
“Tôi và anh, quan hệ hiện giờ có chút nhạy cảm. Không phải bạn bè,
cũng không phải người yêu, chẳng qua chỉ là quan hệ của ng