
oa đầu, mở miệng
nói, “Tên này, đến nhà người ta làm chuyện xấu, lại còn mang theo bao
trên người?”
“Theo như lời hắn nói thì là như vậy.” Lưu Dục hắng giọng một tiếng,
đáp, “Thực ra ngay từ đầu hắn vẫn muốn lên giường với Nhan Cẩm Hi. Đáng
tiếc ý chí của cô nương nhà người ta kiên định, không hề lung lay. Nhưng hắn cũng là một kì nhân, không hề từ bỏ, kết quả, trên người lúc nào
cũng dự phòng một hai cái, nghĩ rằng nhỡ đâu có một ngày giai nhân động
lòng, có thể lập tức nắm lấy cơ hội. Lâu dần hắn cũng thành thói quen,
mỗi lần đi gặp Nhan Cẩm Hi đều quen tay mà lấy hai cái bao bỏ vào túi.”
“Kì nhân…” Phùng Sở Sở lặp lại đánh giá này của Lưu Dục, đột nhiên nở nụ cười. Chuyện này, kết quả sau cùng, thực sự cũng chỉ có thể dùng chữ “Kì diệu” để hình dung.
Chương 33: Đàn ông chạy mất
- Đàn ông chạy mất, có khi, là do bạn gái vô ý thức, từng bước một đẩy ra ngoài -
Phùng Sở Sở gọi điện thoại cho Tô Thiên Thanh, báo cáo tình huống vụ
án của Nhan Cẩm Hi cho anh ta. Tô Thiên Thanh lại chỉ nhàn nhạt buông
một câu “Biết rồi” xong nói tạm biệt, cúp máy thẳng. Khiến cô giận đến
mức hận không thể ném bay cái điện thoại trong tay.
Mấy ngày tiếp theo, cô cũng không liên lạc với Tô Thiên Thanh, dù sao hai đối tượng hẹn hò còn lại, thời gian ăn cơm đã được sắp xếp xong
xuôi. Đến lúc đó xuất hiện đúng lúc là được rồi. Mấy ngày nay, vì chuyện của Nhan Cẩm Hi, cô vẫn bận bịu chạy đông chạy tây, cũng chẳng có thời
gian mà chăm lo cho công việc của bản thân.
Giờ vất vả lắm tất cả mới quay lại quỹ đạo, cô lại lao vào làm việc,
vội vàng viết bản thảo cho kỳ mới nhất. Trong lúc thuận tay lật giở mấy
tờ báo khác để tìm cảm hứng, cô bỗng nhìn thấy một tấm ảnh, tấm ảnh này
chụp lại cảnh Nguyễn Trữ Khanh và Tô Thiên Thanh đang ăn cơm. Có điều,
bởi vì phóng viên không vào được trong nhà hàng, khoảng cách rất xa nên
chỉ có thể chụp qua kính. Người trong hình cũng rất mờ, chỉ c
ó thể mơ hồ nhận ra được là nam hay nữ.
Có điều, cái Phùng Sở Sở để ý không phải là Nguyễn Trữ Khanh hay Tô
Thiên Thanh, thứ cô chú ý đến là một bóng người trong góc của tấm hình.
Người này cũng không ở trong nhà hàng mà đứng trước tấm cửa kính sát đất của nhà hàng, quay đầu mặt nhìn vào bên trong. Có điều vì khoảng cách
xa, hơn nữa mục tiêu của phóng viên không phải hắn nên chụp cũng không
được rõ ràng.
Phùng Sở Sở chỉ cảm thấy bóng lưng của người này có chút quen mắt,
nhưng muốn cô nói ra người kia là ai thì lại không được. Cô cầm tờ báo
âm thầm bật cười, xem ra bản thân làm thám tử đâm nghiện rồi, tùy tiện
thấy một người mà cũng cảm thấy khả nghi. Người này, có lẽ chỉ là một kẻ lang thang muốn ăn cơm mà không có tiền, hoặc cũng là một phóng viên,
chẳng qua là bị đồng nghiệp chụp luôn vào. Nhưng không ngờ lại đăng lên
báo, để cô nhìn thấy, bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Bỏ qua những chuyện này, cô lại tiếp tục công việc. Dương Quang mấy
ngày nay có chút kỳ quái, kể từ khi ông anh đến gặp cô, anh bắt đầu
không thích đến tìm cô, có thể là sợ cô hỏi sự việc tiến triển thế nào.
Thực ra thì anh quá lo lắng, Phùng Sở Sở căn bản không hề nghĩ đến
chuyện nhà cửa kia. Cô thậm chí còn có chút sợ Dương Quang sẽ nhắc lại
chuyện đó với mình, bởi vì hiện giờ, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị xong
tinh thần để kết hôn. Mặc dù tuổi của cô đã sớm rành rành ra đó, người
xung quanh cũng đang thúc giục, nhưng cô vẫn không hạ quyết tâm nổi.
Cô bỗng nhớ tới, trước đây rất lâu, Nguyễn Trữ Khanh đã từng nói với
cô một câu: “Nếu như khi cậu và một người đàn ông, đã hội đủ tất cả
những điều kiện để kết hôn rồi mà vẫn không có nỗi kích động muốn kết
hôn thì cậu nên suy tính lại xem người đàn ông đó có hợp với cậu hay
không.”
Đối với chuyện trong đầu đột nhiên bật ra những lời này, cô không
khỏi cảm thấy hoảng hốt trong lòng, không hiểu tại sao, lúc ấy khi nghe
câu này, cô cũng không suy nghĩ gì. Nhưng giờ phút này nghĩ đến, nó lại
giống như một cái gai, găm sâu vào tim, không sao nhổ ra được, cũng
khiến cho cô cảm thấy có chút đau đớn.
Mà đồng thời lại có một chuyện khác khiến cho cô càng thêm nhức đầu
hơn. Đó chính là buổi hẹn phỏng vấn của đài truyền hình từ thuở xa lắc
xa lơ kia. Mặc dù chỉ là tiết mục ghi hình, không có cảm giác áp lực như truyền hình trực tiếp nhưng đối với Phùng Sở Sở lần đầu tiên lên ti vi
mà nói, vẫn căng thẳng đến mức cả đêm mất ngủ.
Quá trình ghi hình thực ra cô đã sớm rõ ràng, cũng đã đến hiện trường quan sát, cảm nhận không khí một lượt. Nhìn dáng vẻ chạy ngược chạy
xuôi bận bịu của nhân viên hậu cần, cô cảm thấy nếu như mình ngồi ở
chính giữa, khi bị ánh đèn rọi vào mặt, có lẽ tất cả những gì đã suy
nghĩ đêm qua sẽ quên sạch sành sanh mất.
Có điều cô vẫn rất nghiêm túc tiến hành chuẩn bị. Đầu tiên là để
Nguyễn Trữ Khanh đi theo mình mua một bộ đồ phù hợp với chương trình,
công việc hóa trang linh tinh, đương nhiên là có nhân viên trang điểm
của chương trình lo liệu, cô không cần lo. Mà việc cô cần làm nhất chính là xem cho kỹ kịch bản của tổ chương trình đưa tới. Đối chiếu các vấn
đề mà nghĩ ra đáp