
ản ứng của em thật lạnh nhạt." Anh há miệng ngậm vành tai cô
liếm láp, cảm giác tê liệt khiến cô run rẩy."Anh thích phụ nữ nhiệt
tình."
"Không hài lòng thì đi tìm người khác!" Cô dùng chút lý trí còn sót lại đáp trả.
"Xem ra anh chưa làm em hài lòng, em mới có thể nói như vậy. . . . . . Tiểu
Trân, anh sẽ nỗ lực hơn." Đem đầu lưỡi dời đi đến chiếc cổ trắng như
tuyết, không ngừng bóp nắn hai em nhỏ trước ngực cô, cho đến khi chúng
thành hồng tím đáng thương.
Cặp vú đẫy đà như quả cầu nước đung đưa, đầu vú đỏ hồng như hoa nở.
Cô như núp giữa rừng hoa nở rộ trong đêm, dẫn dụ ong tìm mật phấn đấu quên mình hướng hoa tâm thăm dò…
"Ưmh. . . . . ." Cô bật ra âm thanh yêu kiều đến cả mình cũng không nhận ra.
Người đàn ông từ từ khuấy động hoa tâm của cô, khoái cảm càng lúc càng tăng
không ngừng ăn mòn tứ chi của cô, tiếng thở dốc không ngừng đứt đoạn,
biểu đạt cho sự kích động trong lòng.
"Em có thể quên mình một chút, kêu lớn tiếng một chút, anh thích nghe." Bên miệng anh treo nụ cười tà nịnh.
Anh thích ngắm cô gái bị anh thay đổi!
"Không cần. . . . . ." Cô không ngừng lắc đầu, biểu hiện nội tâm hốt hoảng.
"Nói dối! Em thật không cần sao?"
Mạc Ưng Chí lấy tư thái áp bức khống chế thân thể cô, thanh kiếm phái nam
bị sưng tấy đút vào mật huyệt của cô với tốc độ không bằng tần suất, ăn
mòn vùng mẫn cảm của cô, nhưng hư ảo lại không lấp đầy cơ thể cô.
Không được thỏa mãn, mất mác đốt cháy lý trí của cô, Chân Đa Trân theo bản
năng cong người lên, nức nở nghẹn ngào xin, "Em còn muốn. . . . . ."
"Nói thật mới được người thương a!" Mạc Ưng Chí cười nhạt, từ từ thối lui
khỏi, lại gắng đẩy vào lần nữa, để bản thân hoàn toàn xuyên qua cô, hoàn hảo lấp đầy nơi ấm áp.
Chân Đa Trân không tự chủ được nâng lên mông đẹp, muốn cho mình cùng anh kết hợp càng thêm thân mật.
Ngưng mắt nhìn cô gái bị chính mình biến đổi, trong lòng anh tràn đầy cảm
giác thành tựu, lưỡi dao không chút lưu tình cắm vào nơi ướt át, thô lỗ
xuyên qua thân thể nóng bừng của cô, nam kiếm to lớn không gấp gáp khai
phá cấm địa của người con gái xinh đẹp.
"Nhanh lên một chút..." Chân Đa Trân không nhịn được giãy dụa cái mông.
"Sẽ không để em thất vọng." Mạc Ưng Chí ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, lần nữa chuyển dịch eo ếch, tăng thêm sức lực một vào một ra, khiến trong ngực
cô gái cũng ẩn nhẫn không ngừng trong cơ thể sục sôi khoái cảm.
Không cách nào khắc chế ngâm nga, thanh âm bật ra trên môi Chân Đa Trân...
Anh nắm chặt cô run rẩy vòng eo điên cuồng đong đưa, cho đến khi tay chân
cô vô lực, hai chân mở lớn, để mặc "anh cần anh cứ lấy".
Anh sẽ làm cô vĩnh viễn đều nhớ giờ khắc này!
"A…a…a" không chịu nổi kích tình mãnh liệt như vậy, Chân Đa Trân phát ra tiếng kêu.
Lần lượt chạy nước rút, giữa ham muốn tham không đáy, trong cơ thể Chân Đa
Trân rốt cuộc phun ra dòng nước ấm, cùng anh bắn ra tinh dịch dục vọng
hợp lại làm một, leo đến đỉnh khoái cảm, trong cơ thể họ cùng tồn tại
một ký ức ấm áp. . . . . .
"Ưmh, ưmh…đáng chết. . . . . ."
Chân Đa Trân vừa mở ra mắt, liền phát hiện toàn thân mình trần trụi nằm sát
Mạc Ưng Chí, mà cô sau một đêm dây dưa cuồng nhiệt, những hình ảnh sống
động như bày ra trước mắt.
Thì ra tất cả đều không phải là mộng. . . . . .
Cô liếc người đàn ông bên cạnh một cái, anh hình như ngủ rất say, còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.
Mặc dù ngày hôm qua có chút say, nhưng những lời cô nói cùng người đàn ông này vẫn có ấn tượng. . . . .
Thật là thể diện vứt xuống Thái Bình Dương rồi !
Thảm hại hơn chính là, cô cùng Mạc Ưng Chí cửu biệt trùng phùng, mà bọn họ thế nhưng lại lựa chọn dùng cơ thể để ôn chuyện?
Trời ạ! Để cho cô chết đi. . . . . .
Chân Đa Trân cực kỳ xấu hổ, tay trái che mặt, tay phải chống thân thể lên -
mặc dù thân thể như bị ba chiếc xe tải chạy qua, cô vẫn là không thể nán lại trên giường.
Cắn chặt răng, cô chậm rãi nhích người, lặng lẽ bước xuống giường, lại lặng lẽ nhặt quần áo trên mặt thảm, khó khăn mặc vào. . . . . . Tất cả động tác đều trong im lặng tiến hành.
Cô lẳng lặng mở cửa, rồi lẳng lặng đóng cửa.
Sáng sớm không khí thật mát mẻ, hoàn hảo là trên đường đã có xe buýt, cô có
thể đáp xe buýt đến trường luyện thi, rồi lái xe về nhà.
Cô không quan tâm Mạc Ưng Chí sau khi tỉnh lại sẽ nghĩ gì, coi như là đêm mộng xuân.
Dù sao nữ chính đã trốn mất dạng, anh nghĩ như thế nào cũng không liên quan tới cô.
Cô lựa chọn giống như đà điểu, vùi đầu mình , những thứ khác tính sau.
Cô có vẻ để ý. . . . .
Cô sao lại ý loạn tình mê như vậy? Bị đàn ông dẫn dụ, cô lại cùng anh xảy ra quan hệ?
Chậc, thật mất thể diện, cô phải về nhà tu luyện mới được...
oOo
Chân Đa Trân mở mắt ra, bên trong tối đen.
Hiện tại là lúc nào rồi?
Cô chật vật mở công tắc chiếc đèn trên bàn, nhìn đồng hồ 10h36.
Đây là buổi sang hay buổi tối đây? Đầu óc là một đống hỗn độn . . . . .
Cô nhếch nhác đứng dậy, kéo bước chân nặng nề mở cửa, trong phòng khách ấm áp tiếng cười huyên náo truyền vào màng nhĩ của cô, lúc này mới nhớ
tới. . . . . .
Buổi sáng sau khi cô trở về nhà, bởi vì cùng người kia vật lộ