
của bản thân, cầm
lấy tách trà lạnh của mình ở trên bàn, một hơi uống cạn.
Để máy ghi âm, bút viết, tấm dạy học trên bàn giáo viên về vị trí cũ, cô đứng lên, nhìn sắc trời đen thui ngoài cửa sổ.
Đêm nay là một đêm mà có căng mắt ra cũng chẳng nhìn thấy ngôi sao
nào...... Cô ra khỏi cửa thì mặt trời đã ở giữa không trung, chờ đến khi cô về nhà thì ngay cả một ngôi sao cũng nhìn không thấy.
Hôm nào cô về nhà cảnh sắc cũng như vậy, tại sao hôm nay lại cảm thấy thê lương (buồn thương, lạnh lẽo) đến thế?
Thật phiền!
Chân Đa Trân đứng trước của sổ, nước mắt cứ như vậy đột nhiên rơi xuống.
Cô không biết vì sao mình muốn khóc, nhưng cô cảm thấy mình thật tủi thân, không khóc không được.
Cô cố gắng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Vận mệnh nếu như tốt một chút sẽ không để cô gặp lại Mạc Ưng Chí, sau khi
xảy ra chuyện tình một đêm mới hiểu biết bọn họ có khoảng cách rất lớn,
như vậy sẽ làm cô rất khổ sở, rất đau sở...... Mà người đàn ông kia, căn bản là không biết cô đang đau khổ vì khoảng cách của bọn họ......
Chính là, vì sao cô lại muốn trốn ở một nơi không có người mà rơi lệ chứ?
Cô chợt cảm thấy hành động của mình thật buồn cười...... Thì ra cô chỉ
thích hợp diễn văn nghệ thôi. Cô lại vẫn luôn cho rằng mình thích hợp
làm diễn viên hài kịch nữa chứ!
"Hi, Annie."
Chân Đa Trân vừa bước vào văn phòng liền phát hiện trong văn phòng có hai người đàn ông một lớn một nhỏ còn chưa rời đi.
Nhỏ là Mạc Siêu Luân, còn lớn là giáo viên dạy kèm ở ban phụ - Diệp Chí Uy.
Cô nhìn đồng hồ trên tường - Trời! Đã chín giờ rưỡi rồi.
"Sao còn chưa đi vậy?" Cô mỉm cười với người đàn ông lớn.
"Ba của thằng nhóc này còn chưa tới. Tôi thấy nó ở đây một mình thật đáng
thương, liền ở lại với nó." Diệp Chí Uy lần đầu tiên nói chuyện với Chân Đa Trân, giải thích có chút lắp bắp.
"Con không cần, con có cô Annie giúp con rồi." Mạc Siêu Luân lập tức sửa lại.
Liếc mắt nhìn thằng nhóc kia một cái, Diệp Chí Uy âm thầm thề ngày mai nhất định phải ra bài tập thật khó cho nó làm mới được.
"Ba con tại sao còn chưa đón con về nhà vậy?" Nhìn thấy trong mắt Mạc Siêu
Luân là sự cô đơn nhưng quật cường, cảm giác đau lòng liền lan tỏa trong lòng Chân Đa Trân.
"Rất bình thường mà." Mạc Ưng Chí gật đầu, cố tình làm như không thèm để ý, "Ba con rất nhiều việc, trước kia đều để
gia sư tới đón con, nhưng bây giờ không mời gia sư nữa, vú Vương sẽ đến
đón con, chỉ có điều gần đây vú Vương lại xin nghỉ......"
Cậu cố gắng đem tình hình nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt vẫn để lộ sự cô đơn.
Người nào cũng được, cậu hy vọng có người có thể nói chuyện với cậu, cho nên
mặc dù Diệp Chí Uy ở lại đấu võ mồm với cậu, cậu cũng không thật sự ghét anh ta.
"Vì sao về sau lại không mời gia sư nữa vậy?" Chân Đa Trân cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh - mặc dù có chút khó khăn.
"Mấy giáo viên đó đều là hồ ly tinh, nhìn thấy ba con thì sẽ không để ý đến
con nữa, con rất tức giận, ba con cũng không vui." Giọng nói non nớt đầy ý vị cáo trạng.
Ừm, không ngờ trong thế giới hỗn loạn này vẫn
còn có đứa bé ngây thơ đến thế. Chân Đa Trân nhìn thấy sự cô đơn trong
mắt Mạc Siêu Luân.
Cậu hy vọng những người khác có thể quan tâm đến cậu một chút.
Cô phảng phất như thấy được tuổi thơ mình trong mắt thằng bé, cảm giác đau lòng trào dâng trong lòng cô.
Hồi nhỏ, mẹ cô mất sớm, ba cô đi bước nữa, mẹ kế không thích cô, cho nên cô thường ở một mình ở chỗ ba mẹ cô ngày xưa chung sống, nhớ về cuộc sống
vui vẻ xưa kia...... Mà ba cô ngoại trừ đóng học phí cho cô thì cũng chỉ cho cô một chút tiền tiêu vặt.
Thời gian cô đơn, cô chỉ có duy nhất một người bạn là Mạc Ưng Chí ở cách vách.
Nhìn anh cởi mở, sự cô đơn trong lòng cô sẽ mau chóng tan đi, hai người vừa
ầm ĩ vừa náo loạn, cùng nhau vượt qua ba năm ngây ngô, đến tận khi anh
phải ra nước ngoài du học.
"Cô Annie đưa con đi ăn bánh dâu tây nhé?" Cô vẫn còn nhớ sở thích của cậu.
"Dạ......" Trong mắt Mạc Siêu Luân loé lên vẻ khác thường, rất muốn gật đầu.
"Tôi sẽ mời." Diệp Chí Uy vội vàng ngỏ lời.
Không ngờ thằng nhóc này lại có sức quyến rũ đến vậy, còn có thể khiến Đa
Trân đưa nó đi ăn nữa! Xem ra anh ta phải nịnh bợ nó thật tốt mới được.
"A?" Thầy Diệp muốn mời bọn cậu đi ăn sao? Thật tốt, thật tốt. Mắt Mạc Siêu Luân sáng lên.
"Không được!" Giọng nói trầm thấp của Mạc Ưng Chí vang lên sau lưng bọn họ.
"Ba......" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Siêu Luân nhăn lại, lần đầu tiên cậu cảm thấy thất vọng vì sự xuất hiện của ba đẹp trai.
"Anh cuối cùng cũng xuất hiện." Chân Đa Trân nhìn thấy gương mặt góc cạnh
của Mạc Ưng Chí, trong lòng liền dâng lên một sự tức giận.
"Công ty có rất nhiều việc. Anh đã cố gắng nhanh hết mức có thể rồi." Mạc Ưng Chí thản nhiên giải thích nhưng sau đó hai cánh môi mỏng lại mím chặt,
tựa như không mấy vui vẻ.
Chân Đa Trân bởi vì có người ở đây nên không nói chuyện, chỉ rầu rĩ trừng mắt nhìn con người ngang ngược, liều lĩnh trước mặt.
Anh vẫn dám xuất hiện nói không được sao? Thật đúng là một con người đáng ghét!
Mà Diệp Chí Uy khi thấy người đàn ông toàn thân tràn ngập hơ