
ạc hỏi: "A Hạo, anh ấy không có ở đây sao?"
"Nó đi nước ngoài tham gia một cuộc hội thảo nào đó, ưmh. . . . . . Rốt cuộc mấy ngày đây?" Ân Nghiêm cau mày, rất cố gắng hồi tưởng lại lời nói của cháu mình.
Nghe vậy, đáy lòng Đồng Vũ Thiến có không nói ra được sự cô đơn.
Thì ra là thời gian này không thấy Ân Hạo là bởi vì anh phải đi công tác.
Anh không nói cho cô biết chuyện này. . . . . . Tự giễu, run run khóe môi, cô thầm nghĩ Ân Hạo đã quyết định kết thúc đoạn tình cảm này thì anh đi đâu căn bản không cần thiết phải xin phép cô.
Trong lúc bất chợt, sự thật này để cho lòng cô không ngừng khổ sở
"Ông nội, cháu và A Hạo đã không thể ở cùng một chỗ. . . . . ." Lời này giống như là nói với ông cụ, cũng giống như là cô không kìm chế được mà tự nói với mình
Ân Nghiêm cau mày nhìn cô, hồi lâu sau mới trầm giọng mở miệng: "A Hạo cũng nói như thế."
"Nói cái gì?" Đồng Vũ Thiến sững sờ hỏi, suy nghĩ trong đầu có chút rối loạn.
"A Hạo nói, cháu không cần nó."
"Không phải là cháu không cần anh ấy!" Cô đưa ánh mắt vô tội nhìn ông, giọng nói nghẹn ngào oán trách."Rõ ràng là anh ấy không quan tâm cháu!"
Rốt cuộc người đàn ông kia đang suy nghĩ cái gì vậy?
Rõ ràng là anh không để ý đến cô, tràn đầy chán ghét cô, hận không thể vĩnh viễn không thấy cô, sao lại biến thành hoàn toàn là lỗi của cô thế này?
"Cháu dâu! A Hạo rất yêu cháu."
"Cháu cũng yêu anh ấy. . . . . . Nhưng thật sự anh ấy không thèm để ý đến cháu. . . . . ."
Nhớ tới những loại ngọt ngào của ngày xưa, trái tim Đồng Vũ Thiến không khỏi nhéo một cái thật đau.
Hồn nhiên không biết sự đau đớn trong lòng đã hiện ra ở đáy mắt, Ân Nghiêm cười ha ha mà nói: "Đầu giường giận dỗi, cuối giường hòa."
"Đầu giường giận, cuối giường hòa. . . . . ."
Ý là. . . . . . muốn cô chủ động "Công kích" Ân Hạo sao?
Tâm tình Đồng Vũ Thiến rất lộn xộn, thật sự không hiểu ý tứ của ông cụ.
"Cháu dâu, cố gắng lên!"
Cố gắng lên? Nhưng khi nào thì Ân Hạo trở về cô đâu có biết.
"Ông nội. . . . . . A Hạo thật sự yêu cháu sao?"
Trải qua chuyện này, cô không thể xác định được Ân Hạo có yêu cô thật sự hay không nữa.
"Cháu và A Hạo đã kết hôn lâu như thế rồi, còn hỏi cái vấn đề này làm gì nữa."
Đồng Vũ Thiến cười khổ, không biết nên nói một câu nào đó chọc ông cụ cười hay không nữa, bởi vì chứng mất trí sinh ra ảo tưởng.
"Nếu ông nội đã quên khi nào A Hạo trở về thì cháu có thể đi hỏi y tá để xác định lại thời gian, như thế cháu hãy chuẩn bị, khi A Hạo trở về sẽ cho anh ấy một niềm vui bất ngờ." Ân Nghiêm đột nhiên tiến tới bên tai cô, thì thầm.
Lời của ông khiến Đồng Vũ Thiến dở khóc dở cười, rồi lại không khỏi đau lòng.
Liên quan đến hy vọng Ân Hạo và cô sẽ sớm kết hôn, thì trí nhớ của ông cụ lại trở nên cố chấp, nếu như giữa cô và Ân Hạo không còn khả năng cứu vãn nữa, thì dù cho trong đầu ông cụ kiên trì không bị bệnh cũng sẽ phá hủy trí nhớ, thế thì còn tồn tại được sao?
"Đừng ngây ngô nữa, nhanh đi đi!"
"Con không biết nhà anh ấy ở chỗ nào, cũng không có chìa khóa nhà anh ấy, cho dù có nghĩ cứu vãn cũng không biết phải làm sao."
Đồng Vũ Thiến lầu bầu mới nói ra, Ân Nghiêm đi qua đi lại vài vòng trong phòng bệnh, tìm ra một chùm chìa khóa lớn, giao nó cho cô.
"Muốn thu được, đừng cáu kỉnh nữa, lấy chìa khóa này, bảo quản giúp ông nội."
Haizzzz! Có thể nói ông cụ đã biến thành nhà biên kịch tài tình rồi.
Không nói nhìn chỉ im lặng nắm chặt
chùm chìa khóa trong lòng bàn tay, Đồng Vũ Thiến do dự.
Cô thật sự nên tự tiện mở cửa nhà anh sao?
Nếu như Ân Hạo nhìn thấy cô như thế sẽ có phản ứng như thế nào, nó không nằm trong tưởng tượng của cô thì sao? Nếu mọi chuyện không như Ân Nghiêm nghĩ thì cô nên làm sao đây?
Cô cực kỳ ảo não, giọng nói của mẹ Đồng bỗng dưng truyền đến.
"Có hiểu lầm thì hãy giải thích rõ, nếu cứ tiếp tục mang theo, nếu lúc đó có người phụ nữ nào đó nhanh chân chen vào, xem như con mất tất cả rồi!"
"Mẹ, mẹ trở về từ khi nào vậy?"
Kể từ khi Đồng Vũ Thiến qua lại với Ân Hạo, thường tới bệnh viện thăm Ân Nghiêm vì vậy mẹ Đồng lợi dụng đoạn thời gian đợi cô có tiến triển mới mà ra nước ngoài xử lý chút công việc.
Lúc này, Đồng Vũ Thiến cho là trong phòng bệnh chỉ có cô và ông, cho nên khi mẹ yêu đi bộ không phát ra tiếng động, cứ như xuất quỷ nhập thần, làm cô vô cùng hoảng sợ.
"Đã đi tám trăm vòng sau lưng con rồi." Đối với việc con gái hay rơi vào trạng thái cõi thần tiên, bà tập mãi cũng thành thói quen. Mẹ Đồng đưa ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói ra, lại bắt đầu giảng dạy, "Haizzz! Làm sao mà mẹ lại sinh ra một đứa con gái đần độn như thế chứ? Bình thường mơ mơ màng màng cũng thôi, đã đến lúc quan trọng còn dè dặt cái gì nữa?"
Trước đó vài ngày, trùng hợp là lúc bà nghe đoạn nói chuyện của Ân Hạo và ông nội, vẫn muốn tìm con gái của mình nói chuyện một chút, vào lúc này bà định bổ não con gái ra thì lại có người thay bà nói ra lời trong lòng.
Không nói gì, cứ nhìn mẹ mình, Đồng Vũ Thiến không có ý phản bác.
Nếu như mẹ biết con gái mà mẹ cho là dè dặt khi lên giường với Ân Hạo có bao nhiêu nhiệt tình, nhất định sẽ bị sợ