Bạn Giường Mười Triệu Của Tổng Giám Đốc

Bạn Giường Mười Triệu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322305

Bình chọn: 8.00/10/230 lượt.

i sao có thể có suy nghĩ như vậy? Như vậy rất có lỗi với anh Trương rồi.

Dương Hiểu Hi lấy tay gõ gõ đầu của mình.

Trương Thác Tái thấy hành vi gõ đầu của cô, trừng mắt nhìn cô.

"Em là ngại đầu bị nóng sốt còn chưa đủ, còn muốn đem mình gõ cho đần luôn sao?"

Dương Hiểu Hi lè lưỡi, "Không có." Cô trộm dò xét len lén nhìn anh ta một cái.

"Uống thuốc đi." Trương Thác Tái giúp cô lấy thuốc.

Dương Hiểu Hi vừa nghe đến phải uống thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như lớp da chú chó không khác biệt là mấy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đem thuốc nuốt vào.

"Thật là khổ thật là khổ." Cô nhận lấy cái ly, nhanh chóng uống cạn.

Trương Thác Tái nhìn dáng vẻ của cô y hệt một đứa bé, không khỏi bật cười.

"Chỉ uống thuốc thôi, sao bộ dạng em trông khổ sở đến như thế?"

Dương Hiểu Hi gật đầu mạnh."Thuốc rất khó uống."

Trương Thác Tái không nói gì, "Anh chưa nghe qua có loại thuốc nào khó uống." Anh ta không biết từ đâu lần ra một hộp kẹo cho Dương Hiểu Hi, “cho em."

Nhìn thấy bàn tay thật to của Trương Thác Tái cầm hộp kẹo, Dương Hiểu Hi chẳng những không vui vẻ cười, ngược lại đầu lông mày nhăn lại.

"Anh Trương, em cũng không phải là con nít…

"Sợ uống thuốc không phải con nít thí là cái gì?"

"Anh Trương… anh như vậy thật gia trưởng đó." Dương Hiểu Hi không khỏi oán trách.

Trương Thác Tái nhẹ nhíu mày, "Ý của em là anh giống như một ông bố?"

"Ách… Không có, là giống một người anh." Thấy Anh Trương giống như sắp tức giận, Dương Hiểu Hi vội vàng đổi lời nói.

Trương Thác Tái vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn cô thẹn thùng lại hơi khẩn trương khuôn mặt thanh tú lộ vẻ lo lắng, tình cảm giấu trong lòng lâu nay trong khoảnh khắc nổi dậy.

"Anh cũng không muốn làm anh trai của em." Anh nói.

"À?" Không muốn làm anh trai của cô? Nhưng cô đã gọi anh là anh Trương hai năm rồi, hiện tại anh ta nói không muốn làm anh trai của cô, vậy anh muốn…

Đầu Dương Hiểu Hi bị anh làm cho hồ đồ.

Thừa dịp Dương Hiểu Hi đang suy nghĩ, Trương Thác Tái thật nhanh nghiêng người khẽ hôn lên môi cô.

Dương Hiểu Hi trừng mắt.

Ngược lại mặt Trương Thác Tái làm như không có gì."Có người anh trai nào hôn em gái của mình như thế không?" Nói ra được điều muốn nói trong lòng cảm thấy thật thoải mái.

"Vậy… Chuyện này…" Dương Hiểu Hi nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trộm dò xét Trương Thác Tái một cái sau nhìn anh rồi hỏi.

"Cho nên… Anh không muốn làm anh trai của em?" Nhỏ giọng, Dương Hiểu Hi hỏi ra lời.

"Ừ, chẳng lẽ em hi vọng anh là anh trai của em sao?" Anh ta muốn thăm dò một chút ý tứ của cô.

Nhịp tim Dương Hiểu Hi kích động gia tốc, cô mãnh liệt lắc đầu."Không...không nên…" Trời ạ, cô thật không dám nghĩ đến, anh Trương cũng thích cô!

Trương Thác Tái cười, dáng vẻ cô kịch liệt lắc đầu thật đáng yêu.

"Vậy sau này em gọi anh bằng tên, hoặc gọi là anh đều được." Anh ta trêu chọc cô.

Ô ô, Dương Hiểu Hi cảm thấy vô cùng hưng phấn muốn té bất tỉnh.

Mặc dù nghĩ như vậy thật rất đáng ghét, nhưng lần cảm bệnh này của cô đúng là tốt quá!

***

Bọn họ nhanh chóng rơi vào cuồng nhiệt trong tình yêu.

Hai người không có người thân, ở mướn trong căn phòng nhỏ nên luôn giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau, lửa tình giữa hai người càng ngày càng lan tràn…

Trương Thác Tái đã là sinh viên năm ba, là một thanh niên khỏe mạnh tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, mỗi ngày cùng cô gái mình thích ở chung một chỗ, hơn nữa quan hệ của hai người sau khi trở thành tình nhân, giữa hai người có những cử chỉ thân mật cùng những cái ôm, nụ hôn nóng bỏng là điều khó tránh khỏi.

Mỗi lần gần gũi anh ta đều cố gắng khống chế mình, mà Dương Hiểu Hi cũng không phải là một đứa con nít không hiểu chuyện, cô biết Trương Thác Tái đang cố chịu đựng, cô không ngại, nguyện ý giao mình cho người đàn ông mình thích nhất, nhưng anh ta vẫn để ý.

Hiểu Hi là người mà anh ta vô cùng thương yêu, không phải dùng để phát tiết.

Mãi cho đến đêm sinh nhật mười tám tuổi của cô, Trương Thác Tái vì cô ăn mừng mua tặng Dương Hiểu Hi một chiếc bánh ngọt dâu tây mà cô thích ăn.

Hai người ngồi ở trên sàn nhà trong gian phòng trọ, tắt đèn, anh ta vì cô hát tặng bài hát mừng sinh nhật, khóe mắt cô rưng rưng vì cảm động.

"Em mau cầu nguyện rồi thổi nến đi."

Dương Hiểu Hi thành kính cầu nguyện.

"Em hi vọng Thác Tái luôn khỏe mạnh, có thể thuận lợi có được học bổng học kỳ sau."

"Đây là sinh nhật của em mà, vì sao nguyện vọng lại dành cho anh?"

"Thế nhưng đó là nguyện vọng của em!" Dương Hiểu Hi nũng nịu kéo cánh tay Trương Thác Tái.

Trương Thác Tái cố ý dò xét.

"Em nên cầu nguyện thuận lợi thi đậu đại học cùng bạn trai học chung trường đại học."

"Nguyện vọng này rất khó thực hiện." Dương Hiểu Hi lè lưỡi, cô biết rõ thực lực của mình.

Trương Thác Tái cưng chiều cười cười."Được rồi, em vui vẻ là được." Anh ta không buộc cô.

"Chúng ta mau cắt bánh đi."

Dương Hiểu Hi cắt một miếng bánh ngọt thật to, hạnh phúc cùng Trương Thác Tái chia sẻ, anh một miếng em một miếng, hai người nhìn nhau cười.

Đột nhiên Dương Hiểu Hi tác quái, cố ý trét bánh ngọt lên mặt anh, hại khóe miệng Trương Thác Tái trên l


The Soda Pop