
thấy Trương Thác Tái đã rời đi thế nhưng lại xuất hiện trước mắt, vội vàng tranh nhau tiến lên trước muốn phỏng vấn.
Trương Thác Tái căn bản không để ý tới bọn họ, xoay người lại, trước khi đi Dương Hiểu Hi nhìn thấy vẻ chán ghét trên khuôn mặt anh.
Không biết dáng vẻ chán ghét ấy là nhằm vào cô chăng? Hay là ký giả? Anh rời đi, không ai biết lúc này anh ấy đang nghĩ gì.
Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở nơi này?
Sau cùng chị Nguyệt nói bóng nói gió cô mới biết, thì ra nhà quyên góp lần này là tập đoàn công ty Khoa học kỹ thuật Khai Ích.
Cô dĩ nhiên còn nhớ rõ Khoa học kỹ thuật Khai Ích, chỉ là không ngờ tới thân phận của anh ấy trong vòng ba năm ngắn ngủi đã từ nhân viên bình thường nhảy lên vị trí Tổng giám đốc.
Không, cô nên nghĩ tới, dựa vào năng lực của anh, quyết tâm của anh hơn hẳn bất kì người nào, cô không nên cảm thấy bất ngờ.
Huống chi đối tượng anh ấy lui tới là Thiên kim Đổng Sự Trưởng công ty Khoa học kỹ thuật Khai Ích. Những năm này cô sống ở phía sau núi, ngoài công việc bận rộn cô cũng cố ý lờ đi những tin tức, cho nên đối với những thông tin ba năm qua có liên quan đến anh cô cái gì cũng không biết.
Có lẽ anh ấy cùng thiên kim Đổng Sự Trưởng đã kết hôn rồi cũng nói không nhất định…
Thôi, hình như cô đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Mặc kệ như thế nào mọi thứ cũng đã không còn quan hệ gì với cô rồi.
Sau khi cô nhìn thấy Trương Thác Tái, mặc dù vẻ ngoài của cô vẫn như cũ có thể cùng đồng nghiệp trả lời nói đùa, nhưng kỳ thật trong lòng không yên, cô có thể hoàn thành công việc buổi chiều, còn có thể cùng đồng nghiệp đến tiệm mì gần đó ăn xong bữa ăn tối, mới một thân một mình đi bộ trở lại chỗ thuê phòng ở Cơ Kim Hội…
Cô đi tắm tháo trang sức, thay áo ngủ, trước khi ngủ xem TV một chút, mặc dù mắt cô nhìn chằm chằm TV, lực chú ý lại không tập trung vào màn hình TV.
Cuối cùng cô buông tha, tắt TV, tắt đèn lên giường ngủ.
Bận bịu cả ngày, cô rất nhanh ngủ thiếp đi, vốn tưởng rằng ngủ cũng sẽ không nhớ tới Trương Thác Tái, nhưng những ký ức ngày xưa hình như không chịu buông qua cô, vào mộng …
***
Mười ba năm trước, Dương Hiểu Hi thi đậu năm hai trung học công lập trong một năm kia, nhờ đi làm thêm tại tiệm ăn nhanh cô vô tình biết một thanh niên tuấn lãng vả lại vô cùng ưu tú,Trương Thác Tái.
Vốn là cô cùng anh cũng không quá thân thiết, Trương Thác Tái rất được nữ sinh hoan nghênh, mỗi lần anh tới làm thì tất cả mọi người tìm cách tới gần anh ta, cô luôn e lệ tính tình lại an phận, cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn anh.
Cho đến khi xảy ra chuyện hai người đàn ông say rượu gây chuyện ngoài ý muốn, cũng nhờ lần ngoài ý muốn ấy kéo gần khoảng cách của cô cùng Trương Thác Tái hơn.
Thì ra Trương Thác Tái cũng là cô nhi giống như cô. Từ nhỏ lớn lên ở Viện Dục Ấu, cũng bởi vì không muốn tạo thành gánh nặng quá lớn cho viện, cho nên từ khi cô học năm hai trung học bắt đầu chuyển ra ngoài dựa vào chính bản thân mình đi làm kiếm tiền trang trãi cuộc sống.
Anh cùng cô bởi vì có số mạng giống nhau, Dương Hiểu Hi phát hiện, sau chuyện ngoài ý muốn Trương Thác Tái đối cô càng chú ý hơn, quan tâm nhiều hơn.
Anh ta thỉnh thoảng sẽ đưa cô về nhà, hoặc là mang cô đi ăn cái gì đó… Ở trước mặt mọi người Trương Thác Tái không đối với cô đặc biệt quan tâm, những hành động này đều là bí mật, nhưng chỉ như vậy cũng đã làm cho Dương Hiểu Hi cảm thấy rất cảm động.
Ngay lúc ấy cô phát hiện bản thân đã có những rung động đầu đời vì anh, nhưng cô biết Trương Thác Tái đối cô tốt như vậy chỉ vì vận mạng của hai người giống nhau mà cảm thấy đồng cảm, cũng không phải là tình yêu giữa nam và nữ.
Như vậy cũng đã đủ rồi, đối với cô mà nói quá trình trưởng thành thiếu hụt sự quan tâm của thân tình, như vậy cũng đủ rồi.
Cô hi vọng cùng Trương Thác Tái giống như những người bạn, tình cảm này của bọn họ cũng có thể kéo dài tiếp như thế, cho đến xảy ra “việc kia” quan hệ giữa bọn họ từ đó có thay đổi lớn…
Hôm đó như thường ngày cô sau khi tan học về nhà tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đến tiệm ăn nhanh làm việc, người chị ở cùng cô cũng đi làm ở PUB, bình thường cô sau khi tan học cô ấy đều đã đi làm rồi.
Lúc Dương Hiểu Hi cầm túi đeo lưng chuẩn bị ra cửa, cửa lại bị người từ bên ngoài mở ra, cô cho là chị ấy trở lại, không ngờ người tới lại là một thanh niên xa lạ.
"Anh...anh là ai?" Tại sao anh ta có chìa khóa phòng họ?
“Ah, em chính là người chị em mà Nghi Huệ nhắc đến, hai người cùng từ Viện Dục Ấu ra ngoài, dáng dấp rất thanh tú…” Nghi Huệ là tên chị ấy, Dương Hiểu Hi thầm nghĩ anh ta chắc là bạn trai chị ấy.
Chỉ là ánh mắt của anh ta rất gian xảo, không ngừng khẽ cười, nụ cười quỷ dị vả lại bỉ ổi.
"Đúng, em là…Em phải đi làm…" Bởi vì anh ta đứng ở cửa, Dương Hiểu Hi phải lướt qua anh ta mới có thể ra cửa.
Phản ứng theo trực giác, Dương Hiểu Hi không muốn mình ở gần anh ta, tốt nhất nhanh rời đi thì hơn.
Trên người anh ta không có mùi rượu, nhưng ánh mắt thủy chung không cách nào tập trung, phản ứng như thế có phải là…Cắn thuốc?
Dương Hiểu Hi kinh hãi, vô luận như thế nào cô trước phải nghĩ biện pháp ra kh