
, “Lên sân thượng ăn rồi”.
“Ý cậu là một mình cô ta lên sân thượng ăn á?”. Mộ Tử Khâm hỏi.
Lâm Nhan Ngạn mờ ám cười cười, “Đương nhiên không phải một mình, còn có cả Trịnh Dịch Phong đẹp trai là bạn học hồi trước của cậu ấy nữa. Gần đây hai người bọn họ rất thân thiết. Tớ đoán sắp có chuyện vui rồi”.
“Ý cậu là bây giờ cô ta đang ngồi ăn với một người con trai?”. Không biết vì sao, trong lòng Mộ Tử Khâm bỗng nhiên vô cớ bừng lên một ngọn lửa.
Như kiểu là, tức giận vì nghe nói bạn gái mình yêu đương vụng trộm với người khác vậy.
Từ sau hôm ở sân bóng rổ đó, Mộ Tử Khâm bắt đầu càng thêm quan tâm đến Dụ Vi Hề. Anh muốn tìm ra khuyết điểm của cô để khiến bản thân mình tỉnh táo lại. Thế nhưng không như mong muốn, khuôn mặt bánh bao của Dụ Vi Hề trong mắt anh dần dần trở nên đánh yêu. Anh thích nghe giọng nói của cô, thích ngắm nụ cười của cô, thích từng cử động một của cô.
Sự thay đổi này khiến anh cảm thấy hoảng loạn, Mộ Tử Khâm bỗng nhiên ý thức được, có thể, anh thực sự đã thích cô nàng bánh bao nhỏ này rồi.
Vì thế khi nghe tin Dụ Vi Hề và Trịnh Dịch Phong lúc này đang ăn cùng nhau trên sân thượng, Mộ Tử Khâm không nhịn được nữa, lao luôn ra khỏi phòng học, bước nhanh về phía sân thượng.
Nhưng vừa mới đi đến cầu thang đã gặp Dụ Vi Hề cơm nước xong xuôi chuẩn bị quay lại lớp.
Mộ Tử Khâm chặn cô lại, chất vấn: “Dụ Vi Hề, cậu vừa đi đâu?”.
“Tớ... tớ đi lung tung thôi”. Ánh mắt Dụ Vi Hề né tránh.
“Vừa đi lên sân thượng đúng không?”. Mộ Tử Khâm nhíu mày, “Còn nữa, sao cậu lại cầm tận hai hộp cơm?”.
“Tớ ăn nhiều lắm mà”. Dụ Vi Hề vội vàng giấu hộp cơm ra sau người.
“Thảo nào lại tròn xoe như thế”. Mộ Tử Khâm nheo nheo mắt.
“Vậy, tớ về lớp trước đây”. Dụ Vi Hề nói xong muốn đi ngay nhưng Mộ Tử Khâm lại chống tay lên tường chặn cô lại, “Rốt cục cậu, vừa mới làm gì hả?”.
“Tớ... Tớ đi ăn”. Dụ Vi Hề đáp nhỏ.
“Một mình cậu?”. Mộ Tử Khâm kẹp chặt cô.
“Ừ”. Dụ Vi Hề đảo mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
“Nói dối, mũi cậu lõm vào rồi kìa”. Mộ Tử Khâm lạnh như băng nói.
“Mũi tớ không bị lõm, chỉ tại cậu cao thôi”. Dụ Vi Hề khẽ lầu bầu, “Hơn nữa, nói dối là mũi dài ra cơ mà”.
“Cậu không định nói thật hả?”. Mộ Tử Khâm nhướng mày uy hiếp.
Bị uy quyền khuất phục, Dụ Vi Hề đành phải nói thật: “Tớ ăn cơm cùng một người bạn trên sân thương”.
“Vậy hai hộp cơm là thế nào?”. Mộ Tử Khâm tiếp tục tra hỏi.
“Một hộp là để cho cậu ấy”. Dụ Vi Hề sợ hãi nhìn Mộ Tử Khâm, thực sự không rõ vì sao trong ánh mắt anh lại phảng phất như đang có lửa đốt.
Mộ Tử Khâm hít sâu một hơi, nói: “Từ ngày mai trở đi, cậu cũng phải mang cho tôi một phần cơm hộp”.
“Tại sao chứ?”. Dụ Vi Hề kinh ngạc.
“Bởi vì”, Mộ Tử Khâm kề sát vào cô, gằn từng câu từng chữ: “Cậu làm gãy cổ tay tôi”.
“Tay cậu đã sớm khỏi rồi gì, hơn nữa, tớ cũng dùng hành động thực tế để chuộc lỗi rồi mà”. Dụ Vi Hề cắn cắn môi dưới.
“Vậy... ý của cậu là không muốn hả?”. Trong đôi mắt đẹp của Mộ Tử Khâm bừng lên một tầng ánh sáng nguy hiểm.
“Đúng thế đấy!”. Nói xong, hai chân Dụ Vi Hề vẽ thành vòng tròn trốn nhanh như chớp.
Nhìn bóng lưng đi xa dần của cô, Mộ Tử Khâm hết sức bình tĩnh. Đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên, “Dụ Vi Hề, mọi chuyện không phải do cậu quyết định”.
Tiên đoán của Mộ Tử Khâm ngay ngày hôm sau đã linh ứng.
Dụ Vi Hề bi ai nhìn cánh tay trái của Mộ Tử Khâm lại quấn băng vải.
"Bác sĩ nói là vết thương cũ tái phát”. Mộ Tử Khâm mỉm cười nhìn về phía Dụ Vi Hề, "Sau này lại phải làm phiền đầu sỏ gây nên là cậu chạy việc giúp tôi rồi”.
Nghe vậy, Dụ Vi Hề nước mắt lưng tròng văng khắp nơi.
Vì sao, vì sao ông trời lại đối xử với cô như thế!
Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cô dính phải chuyện này chứ? Vì vậy, Dụ Vi Hề chỉ có thể nhẫn nại, chuẩn bị thật tốt để chịu đựng hành hạ lần thứ hai.
Nhưng cô không thể ngờ lần hành hạ này càng thêm kinh khủng hơn.
Buổi trưa cùng ngày, Dụ Vi Hề đang chuẩn bị cầm hộp cơm lên chỗ hẹn trên sân thượng, Mộ Tử Khâm lại cướp luôn phần cơm hộp của hai người, cầm dĩa ăn luôn.
Dụ Vi Hề sợ run, một lúc lâu mới phản ứng lại được, hét lớn: "Mộ Tử Khâm, cậu làm gì thế hả?”.
Mộ Tử Khâm gắp miếng thịt bò cho vào miệng, chậm rãi nhấm nháp, "Tôi quên mang cơm”.
"Nhưng cậu cũng đâu ăn hết được hai phần chứ!”. Dụ Vi Hề nhìn phần cơm hộp bị càn quét, khóc không ra nước mắt.
"Tôi bị thương, cơ thể cần dinh dưỡng”. Mộ Tử Khâm mở to mắt, nhìn thật sâu vào mắt cô, "Còn nhớ chứ? Răng rắc, răng rắc, răng rắc...”.
"Đừng có lặp lại cái tiếng này nữa!”. Dụ Vi Hề bịt tai, chịu thua hoàn toàn.
Vì vậy, buổi trưa hôm đó, dạ dày Trịnh Dịch Phong đành chịu đói.
Mấy ngày tiếp theo, Dụ Vi Hề phát hiện, bất luận cô mang nhiều hay ít cơm hộp đến đều sẽ bị Mộ Tử Khâm cướp đi, ăn đến không còn một hạt.
Quá ngại vì đã nhiều lần lỡ hẹn, Dụ Vi Hề đành phải từ bỏ việc hẹn ăn cơm trên sân thượng với Trịnh Dịch Phong.
Nhưng ngay sau đó, Dụ Vi Hề lại phát hiện, thời gian ở chung của cô và Trịnh Dịch Phong dần dần ít đi – đó là vì Mộ Tử Khâm mỗi ngày đều có thể tìm ra rất nhiều chuyện khiến cô bận