
ợ cũng tốn mấy ngàn lượng bạc trắng, một nhà tích đức như vậy, sao lại loạn thành như thế!"
"Đúng nha! Nhưng Bạn Nhi thiếu gia vừa chết, Dương gia liền tuyệt tự, muốn thừa loạn chia một chén súp sợ không chỉ những người trước mắt đó !" Nói xong, lại một tiếng thở dài.
Dương Bạn Nhi nghe vậy kinh hãi, vội vàng chạy tới đi, níu lấy ống tay áo một người trong đó, gấp gáp hỏi: "Nói cho ta biết, vườn Tây Hổ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cha mẹ ta. . . . . . Không, là vợ chồng Dương thị có khỏe không? Thân thể còn khỏe mạnh không?"
"Thiếu phu nhân. . . . . ."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, mới có một vị đứng ra nói chuyện, hắn thở dài nói: "Không dối gạt thiếu phu nhân, vườn Tây Hổ nhà lớn nghiệp lớn, kể từ sau khi Bạn Nhi thiếu gia qua đời, thì có không ít họ hàng xa gần tới cửa kết giao, Dương lão gia là một người tốt bụng trung hậu, chưa bao giờ cự tuyệt người tới nhận thân, trong đó có mấy người xấu cực kỳ, nhìn đúng Dương lão gia không có thiên phú buôn bán, liền nắm buôn bán của vườn Tây Hổ trong tay, ngươi tranh ta đoạt, buôn bán mấy chục năm của vườn Tây Hổ mấy thập niên kinh doanh, chỉ sợ trong vòng mấy tháng sẽ bị chia cạn sạch."
Nghe xong lão nhân tự thuật, Dương Bạn Nhi nhất thời đỏ mắt lên, cắn môi như muốn khóc lên. Không có ai sáng tỏ tác phong văn nhân của cha hơn nàng, ông luôn không so đo, cũng không có thiên phú với chữ số, ngay cả sổ sách bị người động tay chân, chỉ sợ ông cũng sẽ không biết.
Không! Nàng không thể cho phép chuyện tiếp tục như vậy! Chỉ cần một ngày Dương Bạn Nhi còn sống, đừng ai muốn cướp vườn Tây Hổ đi! "Các ngươi ai có thể đến vườn Tây Hổ đi một chuyến thay ta?"
"Thiếu phu nhân có chuyện xin cứ việc phân phó." Lão nhân thay mặt mọi người trả lời. Mặc dù nghe nói thiếu phu nhân bọn họ là hung thủ hại chết Bạn Nhi thiếu gia, nhưng hơn một tháng qua, nàng lại gián tiếp xử lý chuyện trong vườn Đông Thương rất tốt, sau khi Thường tổng quản biết bản lãnh của nàng, có chuyện luôn tới hỏi nàng một tiếng, mới phái người đi làm, nghiễm nhiên nàng đã là nữ chủ nhân vườn Đông Thương rồi.
"Đến vườn Tây Hổ tìm một vị Thành thúc, nói ông ta không cần xuất gia niệm Phật, bởi vì dưới suối vàng không có người để ông cầu phúc, nói cho ông ta biết, người nọ chưa có chết!" Ánh mắt của nàng nghiêm túc, nước mắt chuyển ở trong hốc mắt sắp lăn xuống.
"Vị Thành thúc thiếu phu nhân nói ta biết, để cho ta đi đi!" Lão nhân cũng không hỏi nhiều, vừa qua buổi trưa liền len lén lặn ra phủ, thay thiếu phu nhân bọn họ nhắn nhủ lời này.
Ông sống khá lâu rồi, mặc dù đã già, ý định vẫn sáng suốt, trực giác chuyện thiếu phu nhân muốn làm vô cùng gấp gáp, trì hoãn không được!
※ ※ ※
Biết vậy chẳng làm.
Ánh trăng tràn đầy, tỏa ánh bạc đầy đất, Dương Bạn Nhi ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngước mắt nhìn qua bức tường xám mình sai người xây lên, khổ sở không thốt nên lời, trong lòng nàng tràn đầy tưởng niệm, nhớ phụ thân, nhớ mẫu thân, bên kia tường là tất cả thuộc về Dương Bạn Nhi "hắn".
Tại sao khi đó mình muốn tùy hứng làm bậy như thế? Đơn giản chỉ muốn chọc tức Lãnh Địch Thiên, nhưng hôm nay, nàng chỉ có thể nhìn tường lạnh lùng, hận mình thiếu một đôi cánh có thể bay lên trời!
Nàng dùng đôi tay nhỏ bé vuốt tường, cái trán nhẹ nhàng tựa vào trên tường lạnh như băng, nước mắt không nhịn được rớt xuống thành chuỗi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Cha, mẹ, Bạn Nhi thật là nhớ, rất nhớ hai nguồi. . . . Hai người có biết hay không? Bạn Nhi của hai người ở chỗ này!"
Lãnh Địch Thiên vừa đi ra Ngô Trúc U Cư, liền nhìn thấy bộ dáng khóc sướt mướt của nàng, lòng lại như đao cắt, trong lúc nhất thời hắn phân không rõ suy nghĩ hỗn loạn, cũng không hiểu tình cảm của mình với nàng, chỉ bước xa tiến lên cầm tay nhỏ bé của nàng, trầm giọng nói: "Đi theo ta."
"Ngươi muốn làm gì?" Dương Bạn Nhi ngượng ngùng lau nước mắt bên má, không muốn cho hắn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác thương tâm rơi lệ của nàng, miễn cưỡng đi theo bước chân của hắn.
Lãnh Địch Thiên không nói một câu, nắm chặt tay nhỏ bé dịu dàng của nàng, hai người xuyên qua hành lang có ngọn đèn dầu treo cao, lụa mỏng trên người bọn họ bay theo gió, từng trận lạnh lẽo đánh úp tới.
"Kiến Sơn lâu? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?" Dương Bạn Nhi đi lên hành lang Ba Sơn, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Đêm đã rất khuya rồi, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
"Đừng nói chuyện, tới đây!" Lãnh Địch Thiên dẫn nàng vào thư phòng, đưa tay đẩy một cánh cửa sổ ra, kéo tay nhỏ bé của nàng, ý bảo nàng chính mắt xem.
Không dám tin!
Dương Bạn Nhi trợn tròn hai mắt, cơ hồ cho là mình đang nằm mộng, nửa cảnh sinh động trong vườn Tây Hổ rơi vào mi mắt của nàng, lại từ từ mơ hồ ở đáy mắt nàng, bởi vì đôi con ngươi của nàng tràn đầy màn lệ, nước mắt chuyển chuyển, liền rớt xuống.
"Lãnh Địch Thiên, ngươi ——" Dương Bạn Nhi nhất thời dở khóc dở cười. Nam nhân này thật biết lừa gạt! Từ cánh cửa sổ này nhìn ra ngoài, liền có thể theo dõi nhất cử nhất động trong Tiểu Thương Lãng!
"Hư, cứ nhìn như vậy, không cần nói!" Lãnh Địch Thiên từ sau lưng ôm chặt eo nhỏ của nàng, cúi đầu