Bạn Nhi Đùa Xuân

Bạn Nhi Đùa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322865

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

nói ra ba chữ này.

Nghe hắn hô tên của mình, Dương Bạn Nhi đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình thiếu chút nữa dừng lại, suýt nữa thở không được. Hắn tin không? Tin tưởng nàng chính là Dương Bạn Nhi sao?

"Nàng nói ta điên rồi cũng được, điên cuồng cũng được! Ta yêu một nam nhân, ta yêu Dương Bạn Nhi, một oan gia cãi vả với ta nửa đời. Ta đã từng nói với mình, nếu như thời gian có thể quay lại lần nữa. . . . Nếu như hắn vẫn còn sống, ta sẽ dùng tận tánh mạng của ta thương hắn, sẽ bảo vệ hắn không bị một chút tổn thương, dù ta biết đó là chuyện không thể nào. . . . Sau đó, nàng xuất hiện." Vẻ mặt hắn khổ sở lắc đầu, bờ môi gợi lên nụ cười không còn cách nào.

Dương Bạn Nhi hoàn toàn sợ run, nàng không dám tin lời yêu lỗ tai mình nghe, Lãnh Địch Thiên yêu nàng! Không! Hắn yêu là nam nhân Dương Bạn Nhi!

Giống như có người nấu một nồi nước sôi ở trong lòng của nàng, khí nóngchiếm hữu nàng hai mắt, khiến nàng không nhịn được nước mắt lưng tròng, nức nở nói: "Tại sao ngươi không tin tưởng ta chính là ——"

"Không cho phép nói nữa, thật vất vả ta mới thuyết phục mình tha thứ lỗi của nàng, đừng nói mấy lời điên khùng này làm ta tức giận nữa! Vốn là ta muốn đối đãi nàng rất ác liệt, nhưng mà ta lại không biết vì sao không làm được, ta có thể đối tốt với nàng, nhưng nếu như nàng không thể tiếp nhận sự thực ta yêu Bạn Nhi, vậy ta cũng đành phải không khách khí." Lãnh Địch Thiên nói xong, sắc mặt nặng nề quyết tuyệt rời đi.

"Lãnh Địch Thiên!" Nàng nhìn bóng lưng biến mất ở trong bóng đêm của hắn, không nhịn được vừa tức vừa khóc.

Đồ ngốc! Dương Bạn Nhi rõ ràng đang ở trước mắt hắn, tại sao hắn không nhìn ra?

Còn nói yêu "Hắn"! Ngây ngô. . . . Ngây ngô chết! Tên ngốc đó yêu nàng ! Nghĩ tới, Dương Bạn Nhi vui vẻ cắn môi mềm, len lén cười. Kể từ khi Đỗ Hương Ngưng gả vào Lãnh vương phủ, vẫn có người cảm thấy không khí trong phủ thường bốc lửa không thể tin được, luôn bám theo cuộc chiến sôi nổi của Dương Bạn NHi và Lãnh Địch Thiên.

Dương Bạn Nhi nghe bọn hạ nhân lưu truyền câu chuyện này thì trong lòng chỉ cười lạnh, nghĩ thầm trước kia nàng và Lãnh Địch Thiên ở hai vườn đông, tây, chỉ cần cả hai không gặp mặt, tự nhiên bình an vô sự. Vậy mà, hiện tại bọn họ đã thành vợ chồng, rõ ràng giống như là đặt hai kho thuốc nổ chung một chỗ, không có chuyện gì mới là lạ!

Hơn nữa, trước kia bọn họ cũng chỉ đấu nhau trong lời nói, bây giờ sau khi bọn họ đã tự thể nghiệm "Ma sát bốc cháy", dĩ nhiên huyên náo càng không thể dàn xếp rồi !

Nhưng, hiện tại nàng không hề muốn gây gổ với hắn, chỉ muốn tìm được hắn, nói ra lời nói trong lòng nàng, không! Hoặc là nói nàng chỉ đơn thuần muốn gặp hắn mà thôi.

"Hồng Tình, ngươi biết Hầu gia đi đâu rồi không?" Dương Bạn Nhi vọt ra Ngô Trúc U Cư, chỉ thấy Hồng Tình, Lục Ý đang bưng bữa trưa muốn đi vào, nàng liền vội vàng hỏi.

Lục Ý rất vui vẻ khi nhìn thấy thiếu phu nhân bình an vô sự, cao hứng nói: "Sáng nay vương phi mời gánh hát đến hát trong Tỳ Ba viên (vườn cây sơ trà), nghe nói mọi người đều ở nơi đó, Hầu gia vừa đúng hôm nay không vào cung, được mời đến uống trà nghe hát rồi."

Nghe vậy, trong lòng Dương Bạn Nhi cảm thấy tức giận. Bọn họ rõ ràng không xem nàng là con dâu Lãnh gia! "Làm sao đến Tỳ Ba viên?"

"Thiếu phu nhân cũng muốn đi nghe hát sao? Hầu gia bảo chúng ta đừng quấy rầy người nghỉ ngơi, cho nên không tới đây mời thiếu phu nhân đi nghe hát, chẳng qua nếu như thiếu phu nhân kiên trì muốn đi, từ nơi này đi về phía bắc, qua Tế Liễu Đình, là có thể nhìn thấy vườn cây sơn trà, hiện tại đang náo nhiệt, rất dễ nhận ra." Hồng Tình chỉ vào một con đường đá nhỏ xa xa, cười nói.

Được gọi là Tỳ Ba viên, nhưng mà chỉ là chỗ Lãnh lão Vương gia cao hứng trồng vài cây sơn trà ở trong, ở giữa xây một tòa lầu cao chừng hai tầng, mỗi khi đến lễ tế, Lãnh vương phủ thường mời gánh hát nổi tiếng trong kinh thành tới, hát tuồng suốt ba ngày, có lúc thấy người nào tâm tình buồn bực, cũng sẽ dạy người đó hát theo, đùa chơi vui vẻ ở chỗ này.

Dương Bạn Nhi nhỏ giọng ở ngoài cửa ngắm nhìn một hồi lâu, nhìn thấy Lãnh Địch Thiên ngồi ở trong sương phòng trên lầu nghe hát, những người khác đều ở phía dưới trò chuyện vô cùng vui vẻ, bao gồm Lãnh vương gia và Lãnh vương phi, lúc này trên đài đang diễn một vở hài "Sữa đậu nành", mọi người xem cười ầm ỹ, không có chú ý tới sự xuất hiện của nàng.

Chỉ là gã sai vặt canh giữ ở cạnh cửa lập tức phát hiện, lại bị nàng đặt ngón tay lên môi ra hiệu đừng lên tiếng.

Tổng quản Thường Tiêu cũng chú ý tới, nhưng mà hắn chỉ đưa tay chỉ về phía cầu thang, rồi cười quay đầu lại tiếp tục xem kịch, biết kế tiếp không có đường sống cho hắn nhúng tay. Hắn ở vuồn Đông Thương nửa đời người, hắn cơ hồ đã nhìn Hầu gia trưởng thành, làm sao có thể nhìn không ra hôm nay tâm tình của hắn cực độ ác liệt?

"Cám ơn!" Dương Bạn Nhi cười gật đầu, nhanh chóng bước lên cầu thang, lặng lẽ đi tới sau lưng Lãnh Địch Thiên, luống cuống cắn môi mềm, trái tim như đánh trống.

"Tới đây ngồi xuống." Lãnh Địch Thiên không quay đầu lại, nhưng mặt không thay đổi ném ra một câu.

Dương Bạn


80s toys - Atari. I still have