
ỡn gì kỳ cục quá... lỡ có gì thì sao
Na: Thôi mà... đừng giận em nha
K: Sao ko trong phòng ngủ, mà lên đây làm gì
Na: Em lên hóng mát...
K: Trời vẫn còn nắng mà lên hóng mát gì??
Na: Hì... em thích đứng trên cao rồi nhìn hướng ra biển...
K: Nắng lắm.. xuống phòng đi em...
Na: Ừ... anh đói chưa...
K: Xuống phòng rồi tính.. soạn đồ đi về luôn
Na: Em ko chịu... tối mới về
K: Anh về sớm... có việc nữa
Na: Hứa cho em 1 ngày, giờ chưa đến 12h nữa mà đòi về... gét anh quá
K: Ừ... vậy thì tối về...
Nắm tay em.. mình dắt em xuống phòng... tắm rữa thay đồ xong, cả 2 cùng đi bộ ngắm thành phố vũng tàu lên đèn... những ánh chiều tà... khi mặt trời buông xuống...
Trên đường đi... em quàng lấy tay mình, tựa đầu sát vào vai...
Na: hạnh phúc qá à...
K: Hì...
Đi đến khu cáp treo... mình tạt vào quầy bánh mua 2 cái bánh socola, kèm theo 2 ly kem của 1 anh người nước ngoài... nhưng nói tiếng việt rất giỏi... kem củng lại rất ngon...
Em vừa ăn vừa nghịch... trét kem vào mặt mình...
Na: hahaha... nhìn anh kìa...
Em liền móc đt ra, chụp mình 1 tấm...
Na: Em sẽ giữ hình này suốt đời luôn...
K: Làm như anh vs em ko bao giờ gặp lại ko bằng
Dứt lời... mặt em có vẽ buồn buồn... mình liền nói vào
K: Ah...anh vs em chụp hình đi...
Na: Ừa ha... chụp khi nào hết pin thôi hihi...
K: Chụp vậy cười chắc méo miệng luôn quá
Em liền chạy qua bên mình ngồi sát vào... và bắt đầu tự sướng đủ kiểu, em bắt mình làm theo những kiểu teen giống em... mình đành chiều theo, chứ thật sự mình ghét bỏ mẹ...
Chụp tầm vài chục tấm... em nhờ anh bán kem người nước ngoài chụp dùm 1 tấm...
Em chu mỏ ra... kề sát môi mình... ra hiệu cho anh bán kem chụp...
Đ: Hì... thanks so much (em nói với anh bán kem)
Ngồi ăn xong... mình hỏi em
K: Em thích ngắm biển hả
Na: ừ...
Mình kéo tay em... ra ngồi sát bờ kè... em tựa vào vai mình.. cả 2 cùng nhau ngắm biển lớn và nhìn hoàng hôn...
Na: Thích quá anh ơi...
K: Em vui là đc rồi...
Em hôn lên má mình nhẹ nhàng và thút thít...
Na: Hết hôm nay... anh vẫn liên lạc với em chứ
K: Ừ nè... em đi xa đâu đến mấy, anh vẫn liên lạc mà
Na: Khi mặt trời lặn... màn đêm bắt đầu buông xuống... và mình củng vậy phải ko anh?
Nước mắt mình đã lăn trên má từ khi nào... mình ôm lấy em vào lòng, một nữa không muốn rời xa em, một nữa ko muốn rời xa Đ, ai củng yêu, ai củng tốt với mình...
K: Xin lỗi em... đừng đau vì một người như anh
Na: Anh ko có lỗi... do em quá yêu anh thôi..
Na: 2 ngày nữa... em sẽ về US sống cùng gia đình... anh nhớ ra nha
K: ừ, chắc chắn anh ra mà
K: Mà em sống ở VN lâu chưa?
Na: Đó giờ em sống ở cali, em về trước tết
K: Vậy em về VN ăn tết à??
Na: Ừ... (em chỉ nhìn mình cười nhẹ)
Cứ thế... thời gian cứ lặng lẽ trôi, mình ôm em trong tay... lúc này tình cảm mình củng đã tăng lên dần...
7h...
K: Mình về thôi em, tối rồi đi đường nguy hiểm lắm
Na: Nếu có một điều ước, em ước thời gian dừng lại... để đc bên anh mãi thế này...
Nghe em nói vậy.. mình củng xót xa thay, và ngồi tiếp đến 8h... vòng về khách sạn lấy xe... khởi hành về sài gòn...
Trên đường từ vũng tàu chạy xe về... em ngồi sau mình khóc rất nhiều... mình củng khóc theo em... mình tự hỏi lòng những giọt nước mắt thương hại, hay vì mình đã trót yêu em??
Chạy về đến trung tâm sài gòn... đã gần 11h
Na: Anh chạy vòng vòng xíu nữa đi
K: Em ko mệt sao?
Na: Em muốn bên cạnh anh chút nữa
K: Vậy em muốn đi đâu?
Na: Qua q7 đi anh...
K: Giờ tối rồi qua đó làm gì?
Na: Em thích cảnh bên đó
Mình vòng xe hướng về phía q7, chiều theo ý em...
Qua đến q7... mình dừng xe trên cầu Phú Mỹ... buổi tối trên cao gió rất lớn, chạy xe cứ tạt sang một bên, mình dựng xe, em và mình hướng ra phía sông lớn...
K: Em ơi
Na: Sao anh?
K: Em đừng vậy nữa... anh cảm thấy có lỗi vs em lắm
Em bịt miệng mình lại
Na: Đừng nói vậy mà anh...
K: Anh nói thật đó
Na: Em hỏi anh này nè...
K: Nói đi em
Na: Anh có tình cảm gì với em ko? Dù ít hay nhiều???
Mình im lặng suy nghĩ...
K: Có... nhưng thoáng qua...
Em ôm chồm lấy mình... và lại khóc...
Na: Có là em vui rồi... hạnh phúc lắm... hạnh phúc khi đc bên anh
K: hì...
Na: Anh nè... nếu như em có chuyện gì xãy ra.. anh có đến bên em ko?
K: Đến chứ... sao anh lại bỏ em đc
Na: Ừ... cảm ơn anh
K: Em đừng làm gì ngu ngốc nha em... em nói vậy ý là sao
Na: Ko có đâu... em hỏi vậy xem anh có quan tâm em hay ko thôi
K: Mốt đừng hỏi vậy nữa... anh luôn quan tâm em mà
Na: Em sợ lắm..
K: Sợ điều gì?
Na: Sợ khi xa anh... em lại nhớ anh... em đau lắm...
Nước mắt mình lại lăn xuống, đm nước mắt đâu nhiều vậy???
Na: Đừng khóc mà anh...
K: Hì... có lẽ anh yếu đuối...
Dứt lời thì đt mình reo lên... “ Con Cờ Hó “
Ax... giờ biết nói sao đây... mình nghe máy
K: Alo
Đ: Anh đang ở đâu vậy
K: Đang ngoài đường
Đ: Giờ còn đi đâu nữa
K: Anh đi vs bạn
Đ: Gì... anh đi chưa về à
K: Chưa... tí nữa anh về...
Đ: Thôi anh đi luôn đi...
Cúp máy... trong lòng mình vừa lo sợ vừa hồi hộp... cảm thấy có lỗi với em Đ...
Na: Về thôi anh...
K: Vậy mình về nha...
Có lẽ như Na đã biết Đ gọi nên đòi